Nghe học 4

404 33 3
                                    


Nguỵ Vô Tiện cũng không quấn quít lấy Lam Vong Cơ, chỉ có lúc uống thuốc với lúc nói chuyện thì một bên bán thảm, một bên biểu hiện đáng yêu, bí ẩn chen vào miêu tả cuộc sống tại Vân Mộng Giang thị một hai câu, mờ mờ mịt mịt bán manh làm nũng, biểu hiện rằng bản thân vô cùng vui vẻ với cuộc sống ở Vân Mộng.

Càng nghe, nếp gấp giữa mày Lam Trạm càng sâu, ánh mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện cũng không còn giống nhe lúc trước không được tự nhiên và biệt nữu nữa, mà chỉ còn lại đau lòng.

Cuộc sống của Nguỵ Anh ở Vân Mộng Giang thị thảm đến vậy sao? Nhưng khi y nhìn thấy đôi mắt khờ dại của Nguỵ Anh, y không thể nhẫn tâm nói với hắn rằng Giang Tông chủ cùng sư tỷ của hắn đang lừa hắn.

Lam Trạm nghĩ rằng không thể để Nguỵ Anh quay về Vân Mộng Giang thị, nhất định phải nghĩ biện pháp làm Nguỵ Anh rời khỏi đó; chỉ có điều Nguỵ Anh sẽ đồng ý sao?

Nguỵ Vô Tiện bắt lấy tay áo Lam Vong Cơ lắc lắc, tựa như muốn nói gì đó, rồi lại sợ đến mức nhanh chóng buông tay. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện chột dạ sờ mũi mình, nói: "Lam Trạm, thực xin lỗi. Ta nói mãi nên quên mất ngươi không đụng vào người bên ngoài."

Nghe thanh âm cẩn thận kèm chút uỷ khuất của người trước mắt, Lam Vong Cơ lại càng đau lòng, liên luỵ đến thái độ lúc trước của bản thân cũng sinh ra vài phần bất mãn; tại sao y lại có thể vì sự không được tự nhiên của mình mà nói với Nguỵ Anh những câu khó nghe như vậy.

Lam Vong Cơ nói. "Không phải... người bên ngoài, thực xin lỗi."

Nghe vậy, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lên, cả người cũng tươi tỉnh hẳn, tươi cười cũng càng loá mắt. Lam Vong Cơ có chút hoảng hốt, rất muốn đem Nguỵ Anh giấu đi nhưng y cũng biết, như vậy là không đúng.

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ôm cánh tay Lam Vong Cơ, nói. "Ra là trong lòng  Lam Trạm ngươi không xem ta là người bên ngoài. Ta biết Lam Trạm ngươi nhất định muốn cùng ta chơi, ta sẽ nói với Giang Trừng, Lam Trạm không có chán ghét ta. Hắn vẫn nói ngươi chán ghét đến hận không thể một kiếm giết ta, ta thiếu chút nữa đã tin rồi."

Lam Trạm còn chưa kịp ổn định lại sau chuyện Nguỵ Anh ôm cánh tay của mình làm nũng với mình xong thì đã nghe câu đó, trong nháy mắt, bất mãn với Giang Vãn Ngâm càng sâu thêm một tầng.

"Sau này đừng tin hắn!" Lam Trạm hơi tức giận nói.

Nguỵ Vô Tiện lệch đầu, biểu thị một chút đáng yêu, tựa như không rõ những gì Lam Vong Cơ nói. "Sau này ta nhất định không tin hắn nói ngươi chán ghét ta. Có điều, Lam Trạm ngươi hờ hững, không chịu nhìn ta mới khiến nhiều người cảm thấy ngươi chán ghét ta."

Nói nói một hồi, ngữ khí Nguỵ Anh mang theo một chút uỷ khuất khiến Lam Vong Cơ mềm nhũn, y nói. "Sau này sẽ không."

Mặc dù hôm nay có chút ngoài ý muốn, Nguỵ Anh cùng y nói nhiều chuyện như vậy, nhưng Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy với tính tình không thể ngồi yên trước giờ, chuyện này cũng không có gì quá khó hiểu, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong dáng vẻ sau này ở chung của hai người.

. . . . . .

Lam Vong Cơ bước khỏi Y các, đi tìm Lam Khải Nhân, kể cho thúc phụ nghe chuyện hôm nay y biết từ Nguỵ Anh về Vân Mộng Giang thị, toàn bộ làm rõ năm mười.

Lam Khải Nhân nghe xong thì nổi trận lôi đình, đối với chuyện này hắn cùng Lam Vong Cơ đều có một cái kết luận, Nguỵ Anh chính là bị Vân Mộng Giang thị dạy đến choáng váng.

Thế nên, Lam Khải Nhân quyết định, chẳng sợ bản thân Nguỵ Anh muốn về Vân Mộng Giang thị, hắn cũng phải giữ người lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nguỵ Vô Tiện không biết ý tưởng của Lam Khải Nhân, sau khi Lam Trạm rời đi, hắn yên lặng nghỉ ngơi một hồi. Nhưng còn chưa được bao lâu, một vị khách không mời đã đến.

"Giang Thúc thúc, sao thúc lại ở đây?" Nguỵ Anh cố gắng tìm về những kí ức bị hắn ném vào xó xỉnh nào đó, học thái độ mà hắn đối với Vân Mộng Giang thị, diễn một cách tự nhiên nhất có thể.

Giang Phong Miên sờ đầu Nguỵ Vô Tiện khiến da gà da vịt cả người hắn đều nổi lên, số gắng nhịn xuống mới áp chế được sát ý trong lòng, hắn cảm thấy bản thân hôm nay nhất định phải gội đầu vài lần mới sạch nổi.

Giang Phong Miên nói. "A Anh, lần này thúc mang con về Liên Hoa Ổ, hơn nữa sư tỷ cũng nhớ con, một lát chúng ta về."

Nguỵ Vô Tiện vô ngữ, đây là muốn đem ta đi? Kim Tử Hiên chưa đi thì tại sao hắn lại phải đi chứ?

"Kim Tử Hiên đâu? Giang Thúc thúc, con nói thúc nghe,Kim Tử Hiên hắn quá phận!" Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất nói.

Giang Phong Miên không biết vì sao Nguỵ Vô Tiện lại hỏi chuyện này, nói. "Kim Tử Hiên ngày mai còn phải đi học, lúc này có lẽ đang ở trong phòng."

Nguỵ Vô Tiện khó tin mở to mắt, nói. "Rõ ràng là Kim Tử Hiên nói năng lỗ mãng trước, đánh nhau là hai người chúng ta, vì sao lại chỉ đuổi học một mình con? Không được! Con muốn đi hỏi rõ ràng!"

Nguỵ Vô Tiện làm ra vẻ bị đả kích, nhanh chóng chạy khỏi Y các, tìm đường đến Lam Thất.

Giang Phong Miên không đoán được phản ứng của Nguỵ Anh, đến lúc hoàn hồn muốn đuổi theo đã không thấy người đâu. "Chết thật!" Giang Phong Miên thầm hận, vội vàng chạy tới Lan Thất.

.

.

.

.

.

Evil: Sorry cả nhà, đến lúc này Evil mới đăng được vì Evil đang trong học kì hè. 

Cảm ơn mọi người đã luôn đợi Evil edit. 

Lịch ra chương là 1 chương/tuần nha.

Yêu cả nhà!!!!

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhWhere stories live. Discover now