Nghe học 3

507 36 3
                                    


Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện vào ngực, tay phải khoát lên trán Nguỵ Vô Tiện, cảm nhận được một chút mát lạnh. Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện hiện giờ tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo nhiễm một tia yếu ớt, bất quá lại không phá đi nét đẹp trời sinh của hắn, ngược lại càng làm bức hoạ mỹ nhân này ít một chút khinh cuồng nhiều một phần nhu nhược khiến Lam Vong Cơ nổi lên ý định muốn bảo hộ mãnh liệt.

Đột nhiên, toàn thân Nguỵ Vô Tiện bắt đầu phát run làm người vẫn luôn chú ý tới hắn là Lam Vong Cơ luống cuống, y phản ứng theo bản năng, ôm chặt người vào lòng. Sau một lúc thì y mới nhận ra hành động của mình không hợp lễ nghe, vừa mới chuẩn bị buông ra thì đã có người gắt gao ôm thắt lưng y, trong lòng y cũng xuất hiện một cái đầu.

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, tủi thân nỉ non: "Đừng đi, lạnh quá."

Nghe âm thanh yếu ớt nhiễm một tầng uỷ khuất kia của Nguỵ Anh, số biệt nữu trong đầu Lam Vong Cơ nhanh chóng bị chủ nhân ném sang một bên, y nhẹ nhàng ôm của người Nguỵ Anh trong lòng.

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện thầm hừ lạnh một tiếng, đã ôm đã bế mà còn muốn đi, hắn cùng Lam Vong Cơ sống chung đã mười mấy năm, nhưng chưa lần nào gặp phải loại lạnh nhạt này.

Xem ta làm sao trị ngươi! Nguỵ Vô Tiện âm thầm tính toán, chuyện khi dễ Hàm Quang Quân là chuyện mà trước đây hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến, còn bây giờ thì hắn dám làm chứ đừng nói đến nghĩ suông.

. . . . . .

Lần thứ hai Lam Khải Nhân trở lại Lan Thất, tuy trên mặt không gì thay đổi nhưng trong lòng đã có một tia hoài nghi với Giang Phong Miên. Mặc dù từ trước đến nay hắn cùng Tàng Sắc Tán Nhân nhìn không hợp nhau, nhưng tốt xấu gì cũng cùng trường một hồi, càng đừng nói ở giữa còn có một cái Nguỵ Trường Trạch.

Giang Phong Miên bước lên, nói: "Lam tiên sinh, nếu mọi chuyện đã giải quyết, có thể để ta mang A Anh về hay không?"

Trong lòng Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng, trên mặt có chút bất mãn, nói: "Tuy chuyện hôm nay Nguỵ Anh có sai, nhưng dù sao cũng không phải người khởi đầu, tội không nặng đến mức cần đuổi học."

Kim Quang Thiện vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, vọi vàng nói: "Chuyện này lỗi nằm ở tiểu nhi, ta sẽ đốc xúc Tử Hiên thật tốt. Mong Khải Nhân huynh lượng thứ cho Tử Hiên trẻ người non dạ."

Giang Phong Miên nghe xong thì nhíu mày. Để A Anh ở Lam Lam thị làm hắn có chút lo lắng; hơn nữa nếu Ngu Tử Diên biết hắn với Kim Quang Thiện huỷ đi hôn ước của A Ly thì sẽ quậy một trận tung bừng, vẫn nên tìm cách làm A Anh về Vân Mộng mới được.

"Lam tiên sinh không biết thôi, A Anh luôn bất hảo, tính tình tương đối khiêu thoát, có lẽ hắn cũng muốn về." Giang Phong Miên nói.

Trong nháy mắt, ấn tượng của Lam Khải Nhân với Giang Phong Miên càng kém, bất quá mọi chuyện đã nói xong, hắn muốn ngăn cùng không cản được, chỉ hy vọng tiểu tử Nguỵ Anh kia biết cố gắng một chút.

"Nếu là vậy thì chỉ cần Nguỵ Anh đồng ý, Giang tông chủ có thể đưa người đi; có điều Nguỵ Anh vừa mới ngất xỉu, hiện giờ đang ở Y các, không biết đã tỉnh hay chưa." Lam Khải Nhân nói, thật ra hắn cảm thấy con khỉ Nguỵ Anh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba tháng quậy phá rất vui vẻ.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant