Đệ thập

682 64 12
                                    


Mất nửa ngày nhưng Lam Trạm vẫn chưa dỗ được Ngụy Anh, Ngụy Anh giống như đem ủy khuất trong mười mấy năm một lần khóc ra hết, càng khóc càng lớn, cuối cùng khóc mệt ngủ trong lòng Lam Trạm.

Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn người đang ngủ trong ngực mình, có chút do dự. Sau cùng, hắn cũng nằm lên giường, dù sao đây cũng là giường hắn, không có chuyện mình không thể ngủ ở đây.

Lam Trạm chạm vào vệt nước mắt chưa khô trên mặt Ngụy Anh, cảm thấy bản thân có chút quá phận, lần sau phải chú ý một chút.

Lam Trạm rất kì quái, y chỉ thuận theo ý muốn đi hôn Ngụy Anh, nhưng Ngụy Anh lại không dễ chịu, chẳng lẽ cách mình hôn có vấn đề?

Loại sách dạy những thứ này có lẽ Nhiếp Hoài Tang sẽ có nhiều, nhờ huynh trưởng lấy mấy bản đi.

Sau một hồi do dự, Lam Trạm ôm cả người Ngụy Anh vào lòng, chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

........

Nhiếp Hoài Tang đem tất cả thoại bản trân quý của mình giấu chỗ khác, có điều làm vậy thì sẽ qua mắt được Hi Thần ca ca đúng không?

Nếu Hi Thần ca ca trực tiếp tìm mình hỏi, hắn đưa hay không đưa? Nếu mình nói không có, đừng nói là Hi Thần ca ca không tin, dù là Lam lão nhân cũng không tin.

Tệ hơn, nếu mình nói không có, lỡ Hi Thần ca ca nói với đại ca hắn thì sao? Đừng nói chuyện này Hi Thần ca ca sẽ không làm, huynh ấy hiện giờ điên rồi, làm chuyện còn có thể chiếu theo thường lệ đến nói sao?

Ai!

Nhân sinh không dễ, Hoài Tang thở dài, ta quá khó khăn!

Nếu Ngụy huynh sớm cùng Lam Vong Cơ kết thành đôi thì tốt rồi!

Phải ha!

Chỉ cần hai người thành đôi, Hi Thần ca ca sẽ không cần gây phiền toái đến thoại bản của ta!

Mắt Nhiếp Hoài Tang sáng bừng, chậm rãi lắc cây quạt trong tay.

Thực xin lỗi Ngụy huynh, cuộc sống tương lai của ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ toàn bộ phải dựa vào ngươi rồi!

......

Lam Hi Thần thở dài nhìn những báo cáo về Ngụy công tử ở Vân Mộng, xem ra hắn phải hạ thêm một kích thật mạnh, bằng không Ngụy công tử sẽ không ý thức được chuyện Vân Mộng Giang thị đang lợi dụng hắn.

Lam Hi Thần rất bất mãn với phản ứng của Giang Vãn Ngâm hôm nay. Tuy hắn nghĩ muốn tác hợp Ngụy công tử cùng Vong Cơ, nhưng bây giờ không phải vẫn chưa bắt đầu sao?

Kết quả thì sao? Hắn nói chuyện khó nghe đến vậy, thật sự không biết Giang Tông chủ dạy hắn thế nào. Lam Hi Thần thực sự không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại phải duy trì tươi cười trên mặt. Đáng giận!

......

Sáng hôm say, lúc đang ngủ, Ngụy Anh cảm nhận được có một nguồn nhiệt xung quanh mình, nóng đến khó chịu nhưng không muốn tỉnh, không suy nghĩ rõ ràng đã bắt đầu giãy dụa.

Nhưng hắn giãy dụa nửa ngày lại không hạ nhiệt, trái lại còn có thứ gì đó cưng cứng đang chọc sau lưng hắn.

Ngụy Anh tủi thân, theo bản năng tháo bớt quần áo cho đỡ nóng, cởi đến khi thấy mát mới chịu yên lặng lại.

Lam Trạm nhíu mi nhìn người đang ở trong lòng mình, quần áo càng ngày càng ít; cơ thể y cứng nhắc, y không dám nhúc nhích, thực sự không dám nhúc nhích.

Nếu y nổi thú tính, hẳn là... không... tuyệt đối sẽ bị đánh chết!

Ngụy Anh mơ màng muốn ngủ tiếp, đột nhiên nhớ lại một chuyện, hình như hôm qua hắn còn ở trong Tĩnh Thất. Nhớ tới người ở Tĩnh Thất, hắn nhanh chóng tỉnh lại.

"A a a a!"

Sắc mặt Ngụy Anh xanh mét nhìn một mảnh màu trắng quen thuộc trước mắt, la lớn, một cước đem người ôm mình đá xuống giường.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhWhere stories live. Discover now