Chương 21

1.1K 107 3
                                    

Chương 21

Editor: Lăng

Khoảnh khắc của sự cộng hưởng

Không biết trời bắt đầu mưa phùn từ khi nào.

Cơn mưa bụi ập vào mặt, kính mắt của Ninh Hi cũng bị phủ một lớp sương, cô khẽ thở dài ra một tiếng.

Vừa rồi hai cô đi ra ngoài nhưng cũng không có đích đến, mà chỉ lặng lẽ rời đi rồi vô thức đi đến kênh đào Tượng Sơn. Kênh Tượng Sơn nối từ Tây sang Đông, xuyên qua khu nghệ thuật, nối liền Nhạc viện Tây thành cùng Mỹ viện Tây thành. Bóng cây và kiến trúc hai bên bờ sông soi bóng xuống mặt nước, như một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ mộng.

Lương Tân Hòa thấp giọng nói: "Xin lỗi, trước hết tôi cần yên lặng một chút."

Ninh Hi gật gật đầu, không nói gì cả. Tình huống vừa quả đúng là rất xấu hổ, cô cảm thấy Lương Tân Hòa cần có không gian riêng tư. Cô không có quyền làm phiền và cũng muốn về nhà.

Gọi hai cuộc điện thoại nhưng Hạ Như Ý vẫn không nghe máy.

Cô tính tự gọi xe về nhà. Phần mềm gọi xe đã hiển thị, Ninh Hi ngước mắt lên, nhìn Lương Tân Hòa đứng ở bờ kênh Tượng Sơn.

Cô gái không ngắm nước sông, mà lại hơi ngửa mặt, dường như là đang ngắm cây cối, nhưng cũng có thể là đang ngắm bầu trời.

Bầu trời u ám, mưa và sương mù bao trùm khắp đất trời.

Ninh Hi hơi thất thần, nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô ấy ở bệnh viện cũng trong một thời tiết như vậy.

Năm nào cũng có mùa mưa, chỉ là trong một khung cảnh giống nhau lại có người cùng chung cảnh ngộ ở bên cạnh thì có vẻ đặc biệt hơn.

Ninh Hi tháo kính, lau hơi nước rồi lại mang lên. Bóng dáng Lương Tân Hòa càng thêm rõ ràng, mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, hơi ngửa đầu, như một gốc cây vô cùng cứng cỏi quật cường.

Cô chớp mắt, bờ mi dựng lại những ký ức từ sâu trong tâm trí --- Những bức ảnh mập mờ của Chương Ni Tư cùng những cô gái, chàng trai lần lượt xuất hiện.

Lông mi cô run lên, hình ảnh lập tức tối đen, sau đó là giọng nói của Chương Ni Tư vang lên-- Ninh Hi, vì sao cậu không thể giống như những người khác vậy hả? Tôi đã nhắn bao nhiêu tin nhưng sao cậu lại không hề trả lời lấy một tin? Được thôi, tôi đang nghe cậu nói đây, nhưng sao cậu lại không nói gì, cậu là người câm à? Cậu như thế là bạo lực lạnh đó có biết không? Tôi hẹn hò với người khác cũng là do bị cậu ép, cậu, cậu ép, ......

Cô đẩy kính lên, đầu ngón tay lướt qua vành mắt, hít vào một hơi thật sâu.

Bao nhiêu năm dây dưa với nhau trong đời, đến ngày tách ra cũng khó tránh khỏi vẫn còn những nỗi đau còn sót lại. Ninh Hi cảm thấy bản thân đã dần thích ứng với sự đau đớn do ký ức bất ngờ gây nên.

Hy vọng Lương Tân Hòa cũng có thể sớm làm quen với nó.

Ninh Hi lại nhìn cô ấy lần nữa, cụp mắt, phát hiện vừa rồi chính mình đã vô thức thoát khỏi phần mềm gọi xe. Cô phân vân một lúc giữa "Mở phần mềm lại" hoặc "Gọi cho chị họ lại", khi ngẩng đầu lên lần nữa đúng lúc Lương Tân Hòa xoay người lại.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now