Chương 45

1.2K 119 8
                                    

Chương 45

Editor: Lăng

Lương Tân Hòa mở hai mắt, trong chốc lát không biết mình đang ở đâu

Trong phòng khách có một ngọn đèn tường đang sáng, ánh sáng màu cam sẫm rất thoải mái.

Trên người cô phủ một chiếc chăn ngủ trên sofa, tấm màn che hờ, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn.

"Hô ~" Lần này thì cô đã tỉnh hoàn toàn, ngồi dậy rồi nhìn chung quanh một vòng.

Không sai, đây là phòng khách nhà Ninh Hi.

Cô lại nhìn bản thân, quần áo nhăn nhúm vì ngủ, tóc tai bù xù, không có chút hình tượng nào. Hai má Lương Tân Hòa tức khắc nóng bừng, cô xốc chăn lên, Ninh Hi không ở đây, hẳn là vẫn đang ngủ trong phòng ngủ.

Cô ba chân bốn cẳng xếp chăn lại rồi lén lút ra khỏi phòng khách, khi đi ngang qua hành lang, nơi đó có thể trực tiếp đi về phía phòng ngủ, thế là cô không khỏi liếc nhìn qua.

Trên hành lang cũng có một ngọn đèn tường, hai giá sách nằm lẳng lặng như là thần canh giữ phòng ngủ.

Cô cảm thấy buồn cười trước sự ẩn dụ thoáng qua trong đầu này, bèn mím môi cười rồi cả người nhẹ nhàng đi đến huyền quan, xỏ giày đẩy cửa ra ngoài, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại.

Ra cửa, cô bước nhanh hơn, vẫn còn chút ngại ngùng sót lại, cô nhanh chóng vào thang máy đi về nhà mình.

Vào đến nhà, đầu tiên là thay quần áo, tắm rửa rồi thay đồ ngủ thoải mái, vừa nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ.

Cô nằm lên giường, muốn ngủ nướng.

Nhưng trong đầu vẫn còn tỉnh táo, cô bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Hi: "Tối hôm qua ngại ghê, uống nhiều thật."

"Em về nhà rồi."

"Tối hôm qua nếu có nói lời không nên nói, mong......" Cô cắn ngón tay xóa câu này, giọng điệu xa cách quá.

"Hy vọng tối hôm qua chưa nói gì không nên nói," Cuối cùng cô còn thêm một icon cười ra nước mắt 🤣.

Phỏng chừng Ninh Hi cũng không thể trả lời nhanh như vậy, nên cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, muốn ngủ nhưng lòng lại nhảy dựng lên, trong đầu nhớ lại nội dung tối hôm qua.

Rốt cuộc vẫn không say đến hồ đồ, vẫn còn nhớ mang máng.

Lương Tân Hòa vừa nhớ lại vừa đỏ mặt, trước kia không hề biết mình lảm nhảm như thế đấy.

Cô nói rất nhiều về chuyện của mình, cũng nói rất nhiều điều mà bản thân tự hỏi trong lòng, cũng nói về tình cũ, và Ninh Hi cũng nói về tình cũ của mình.

Lương Tân Hòa tự hiểu là bản thân nói chuyện tình trường cũng không nhiều, nhưng mà thà là sẵn lòng nói về người cũ vẫn hơn là giấu kín quá khứ mà.

Cô miên man suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy có hơi mệt, ngáp một cái rồi lại trở người. Trước khi ngủ một giây cô vẫn còn đang suy nghĩ, tiêu rồi, để Ninh Hi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của mình rồi, không biết có xấu không nữa.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ