Chương 50

1.3K 135 23
                                    

Chương 50

Editor: Lăng

Lương Tân Hòa mơ một giấc mơ, mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp. Bà ngồi cạnh sofa, dịch chăn cho mình.

"Mẹ!" Cho dù biết mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác vui mừng này lại vô cùng chân thật. Cô ngã vào lòng mẹ, làm nũng, "Đêm nay mình ăn gì hả mẹ?"

Cảm giác mẹ vuốt tóc cô cũng rất chân thật, tay bà rất ấm áp, bỗng chốc làm Lương Tân Hòa hoảng hốt nghĩ đây không phải là mơ mà là hiện thực, mẹ vẫn chưa đi xa mà bà vẫn luôn ở bên cạnh cô.

"Mẹ, mẹ muốn nói gì với con sao?"

Đôi mắt mẹ cô rất dịu dàng: "Tân Hòa, con lớn rồi thì phải kiên cường lên."

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cô, Lương Tân Hòa buồn bã phát hiện hóa ra chỉ là một giấc mơ thật.

Cô lau khóe mắt ướt nhoè ngồi dậy,

Giờ này là ai đến?

Cô đứng dậy, thắt dây áo ngủ rồi đi qua mở cửa.

Có một cơn mưa lướt nhẹ qua không khí, thật yên lặng.

Ninh Hi hơi thở dốc, bả vai áo khoác trắng của cô ướt đẫm, trên mái tóc đen cũng dính nước, hàng mi dài chợt lóe, khi thấy Lương Tân Hòa mở cửa thì giây đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo là cẩn thận đánh giá.

Môi Lương Tân Hòa giật giật, ngơ ngác nhìn cô.

Cô ấy mặc áo ngủ, trên trán dán băng gạc, gò má trái và dưới cằm đều có vết trầy xước, chắc đã bôi cồn. Cuống họng Ninh Hi khô khốc, trấn tĩnh nhẹ giọng gọi cô ấy: "Tân Hòa."

"Dạ......"

"Tôi vốn tính đến bệnh viện trước nhưng em lại không cho tôi số phòng bệnh, nhắn WeChat hay gọi điện em cũng không nghe, nên tôi quay về xem......"

Tuy rằng Lương Tân Hòa đã cho mình mật khẩu cửa, nhưng cô cũng không thể tự tiện vào được.

"À." Lương Tân Hòa ngơ ngác, suy nghĩ rồi trả lời, "Sau khi em về, điện thoại..... hình như vẫn để trong túi xách không lấy ra......"

Cả người cô ấy có cảm giác yếu ớt chưa bao giờ thấy, tư duy trì trệ, sắc mặt tái nhợt,

Lồng ngực Ninh Hi phập phồng, nuốt nuốt nước miếng: "Tôi xin lỗi......"

"A, đừng nói như vậy," Ba chữ này lập tức khơi dậy một chút phản ứng của tích cực Lương Tân Hòa, ý cười nổi lên lên: "Là em phải xin lỗi mới đúng, em gọi điện làm phiền chị......"

"Không......" Cổ họng Ninh Hi thắt lại, bởi vì giọng điệu vô cùng khách sáo của cô ấy, "Tân Hòa......" Cô không nhịn nổi tiến lên một bước, trong nháy mắt này cô cũng không nghĩ ra mình muốn làm gì?

Là tiến lên kéo tay cô ấy? Hay là ôm cô ấy? Cô vẫn chưa xác định.

Tuy nhiên, Lương Tân Hòa lại theo bản năng lùi một bước, Ninh Hi sửng sốt một chút, cũng dừng bước chân, bàn tay hướng về phía trước chỉ có thể đặt lên khung cửa.

Giữa hai người có một sự trì trệ, xa cách và xấu hổ mà xưa nay chưa từng có.

"...... Ngày hôm qua," Ninh Hi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cô muốn thử giải thích, "Cũng tầm giờ này, tôi nhận được thông báo từ Tư Tư," Cô dừng một chút, thật ra Ninh Hi không giỏi việc giải thích hay giao tiếp với người khác, nên giờ phút này đặc biệt khó khăn, "Chương Ni Tư, bạn gái cũ của tôi. Bà nội cô ấy qua đời, ra đi rất đột ngột, trước kia bà ấy đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi cũng nên đưa bà đi một đoạn đường."

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now