Chương 41

1.2K 117 6
                                    

Chương 41

Editor: Lăng

"Được"

"Nói xong rồi, em đại thắng, ha ha ha! Lão Hàn chuyển khoản bao lì xì cho em, hì hì hì, tự nhiên có được 500 tệ!"

"Phí dịch vụ, nên vậy."

"Đúng vậy, hai người bọn họ còn khoe cơm chó trước mặt người độc thật như em, thật đáng yêu ha. Chắc phải thêm 500 tệ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần quá."

"😁."

"Bé con hơn sáu tháng rồi phải không, hình như lúc trước em có nói với tôi."

"Dạ, biết ngồi rồi đó."

"Thật ra trước đó tôi đã từng thấy nó......"

"Hả? Sao có thể? Chị gặp nó ở đâu?"

"Tính ra cũng phải là đứa bé, là lão Hàn......"

"A? Sao có thể?"

"Nói đúng hơn cũng không phải cô ấy, chính xác là...... Ngày mà Hàn Khai Lượng sinh trùng hợp tôi cũng ở bệnh viện, có gặp qua em. Lúc ấy em đang nói chuyện với hai người đàn ông, không biết em còn ấn tượng về hôm đó không......"

Hai cô cách năm tầng lầu, cùng vào 7 giờ tối tám chuyện trên WeChat.

Nói tới đây, Lương Tân Hòa có chút ấn tượng: "Có, lúc ấy chúng ta chạm mặt nhau trong bệnh viện, giờ nhớ lại thì em nhớ hình như là chị đang ngồi trên ghế đọc sách thì phải?"

"Ừ, là ngày đó."

Hai chân Lương Tân Hòa rúc lên sofa, chậm rãi đánh chữ: "Em có thể hỏi lúc ấy chị ở bệnh viện làm gì không?"

"Làm tiểu phẫu ngực, giờ tốt rồi."

Cho dù biết hiện tại Ninh Hi không có việc gì, nhưng đọc dòng chữ này vẫn nhìn thấy ghê người, Lương Tân Hòa định thần, cẩn thận gõ: "Bây giờ không có việc gì thì tốt rồi." Rồi lại cảm thấy dòng này nhẹ tênh chẳng có tí cân lạng quan tâm nào cả: "Dọa em quá, chị bớt thức khuya lại đi!"

Ninh Hi trả lời: "Được."

Lương Tân Hòa nhìn chữ này nở nụ cười, ngoan và đáng yêu quá đi!

Sau vài phút không nói chuyện, Lương Tân Hòa nhìn đồng hồ, lòng bàn tay hơi rung lên. Ninh Hi hỏi: "Em ăn tối chưa?"

"Dạ rồi, em nấu mì."

Sau khi gửi những dòng này, Ninh Hi im lặng thật lâu.

Ban đầu Lương Tân Hòa không rõ nguyên do, dần dần cô cảm giác đoán được điều gì đó.

Có thể khiến Ninh Hi hiểu lầm là mình lại muốn đi qua ăn ké cơm không?

Cô suy nghĩ, lại nhắn thêm lần nữa: "Tuy là em không biết nấu cơm nhưng nấu mì hơi bị giỏi đó, haha. Bỏ rất nhiều nguyên liệu."

Vừa nhắn câu này thì Ninh Hi trả lời ngay: "Ừ."

Lương Tân Hòa không khỏi chống cằm suy nghĩ, "Ừ" vậy là có ý gì?

Bầu không khí đã thay đổi so với vừa rồi, vì sao? Hơn nữa cũng không tiện trả lời gì sau chữ "Ừm" này.

Cô chờ chờ, cũng không thấy đối phương gửi tin nhắn đến, đành phải bỏ xuống đi tắm rửa trước.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now