Chương 27

1.1K 107 23
                                    

Chương 27

Editor: Lăng

Ra quyết định

Lương Tân Hòa bận rộn suốt cả buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi mới nhìn WeChat, phát hiện Ninh Hi lại nhắn tin cho mình.

"Tối hôm qua cô mua thuốc hết bao nhiêu tiền, để tôi chuyển cho cô."

Chỉ điều này thôi đã làm cô vui rồi.

"Không tốn mấy, đừng khách sáo."

Đến gần giữa trưa, cô hỏi thăm mấy bạn trẻ trong nhóm chat công ty, hỏi xem có tiệm nào nấu ăn thanh đạm mà ngon không. Sau khi được giới thiệu xong thì cô lái xe đến đó.

Là một tiệm ăn theo mô hình canteen, có rất nhiều đồ ăn. Lương Tân Hòa gọi hai phần cơm bằng hộp nhựa chịu nhiệt, chọn thêm vài món, tính tiền lái xe về nhà.

Đỗ xe, đến lầu 15, ấn chuông cửa.

Trời nóng, đi tới đi lui nên cô đổ mồ hôi, cả hai tay đều xách cơm nên cũng không rảnh để xem mặt mũi mình.

"Thôi thì sáng sớm xấu hổ đến vậy cũng thấy rồi." Cô lẩm bẩm trong lòng.

Đột nhiên tâm tình có chút kỳ lạ, nhưng mà lần này Ninh Hi mở cửa rất nhanh, kịp thời cắt ngang tâm trạng đang kéo tơ lột kén của cô.

Cửa mở, cô cười rộ lên: "Tôi mua ít đồ ăn về, cùng ăn trưa chung nhé?"

Ninh Hi chậm rãi chớp chớp mắt, tầm mắt chuyển từ hộp cơm trong tay cô lên khuôn mặt cô, nghiêng người.

Sự chần chờ này đã làm bầu không khí có chút thay đổi.

Lương Tân Hòa cũng không vào nhà ngay, cô nở nụ cười tươi hơn, tạo thành một cái kén trong suốt đầy lịch thiệp: "......Tôi biết có lẽ cô sẽ thích sự yên tĩnh hơn, nhưng cô cũng biết hôm qua chị Như Ý đã nhờ tôi để ý đến cô. Lần trước chị ấy đã giúp tôi......"

"Tân Hòa," Ninh Hi đã gọi cô trước, chờ Lương Tân Hòa dừng nói thì cô ấy dừng một chút, ấn đường nhíu lại, khó khăn cân nhắc từng chứ: "Thật ra...... Là như này, thật xấu hổ, tôi không giỏi nói chuyện với người khác lắm, tôi không..... Thực tế...... Tôi hẳn nên cảm ơn......"

Thực tế thì cô là một người có chứng sợ xã hội, thật ra cô không giỏi việc kết bạn, càng sợ mắc nợ nhân tình và càng sợ phiền phức.

Lương Tân Hòa lắng nghe, trong lòng thầm nói ra hết thay cô ấy, nhìn dáng vẻ khó nhọc tìm từ của cô ấy thật sự rất khó chịu. Khuôn mặt khẽ động, cái kén trong suốt cũng biến mất khi cô bước chân đi về phía trước: "Được rồi, ăn cơm trước đi, tôi đói lắm rồi."

Ánh mắt Ninh Hi dõi theo bóng dáng của cô, cũng thở phào một cách khó hiểu.

Bởi vì nhiều đồ ăn, trong phòng khách cũng không tìm ra cái bàn nào đủ lớn để ăn, thế là Lương Tân Hòa xách cơm hộp vào vào phòng bếp.

May thay, mặt bàn đảo trong phòng bếp rất rộng.

"Bình thường cô đều ăn cơm ở đây sao?"

"Ừm."

Hai người lấy cơm hộp ra, mở ra rồi chia cơm. Ninh Hi dời chiếc ghế dựa bên cạnh cho Lương Tân Hòa.

[BHTT 🐱 EDIT] [HOÀN] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now