Chương 202: Thổ lộ

6.2K 866 633
                                    

Ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên lập tức phủ nhận.

Không thể nào.

Sao cậu lại thích Thích Lệ Phi được...

Tuy rằng cậu biết có lẽ mình không thích con gái, nhưng không có nghĩa là cậu thích Thích Lệ Phi.

Quan trọng nhất là, Thích Lệ Phi nhất định sẽ không thích mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nhạc Thiên đột nhiên sinh ra cảm xúc mất mát khó hiểu.

Theo lý mà nói, cảm xúc mất mát này vốn không nên có.

Hạ Nhạc Thiên căng thẳng siết chặt tay.

Không lẽ thật sự giống lời Trần Đỉnh nói, cậu thích Thích Lệ Phi rồi sao?

Cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này không phải không có khả năng, dù sao thì trong khoảng thời gian này, nếu không có Thích Lệ Phi liên tục cứu nguy trong thời khắc mấu chốt, nói không chừng cậu đã sớm chết trong trò chơi.

Hơn nữa đối phương thà vi phạm quy tắc để giúp mình, từng chuyện từng chuyện như giọt nước tích lũy trong lòng Hạ Nhạc Thiên, bất tri bất giác thay đổi cảm xúc của cậu dành cho Thích Lệ Phi.

Cậu thật sự đã thích người đàn ông lạnh lùng này.

Hạ Nhạc Thiên thất hồn lạc phách ngồi trên mép giường, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Bởi vì Trần Đỉnh nói không sai, một khi trở thành người chơi, giữa cậu và người thường đã có một lằn ranh không thể vượt qua.

Tình yêu đối với người thường mà nói thì còn xa xỉ, đối với người chơi luôn phải chịu sinh tử uy hiếp, càng là chuyện không thể khát cầu.

Chưa kể người mà cậu thích lại không phải người bình thường, cũng không phải người chơi, mà là -- một NPC.

Cậu chỉ có thể gặp Thích Lệ Phi trong trò chơi, thậm chí còn phải dựa vào Thích Lệ Phi chủ động vi phạm quy tắc để vào trò chơi trước mới gặp được.

Phần tình cảm này, bản thân nó đã tràn ngập rủi ro.

"Không đúng, mình nghĩ xa như vậy làm gì." Hạ Nhạc Thiên xoa xoa mặt.

Hạ Nhạc Thiên lắc mạnh đầu, không thể tin mình lại nghĩ nhiều như vậy, dù cậu thích Thích Lệ Phi, nhưng chưa chắc Thích Lệ Phi sẽ thích cậu.

Thích Lệ Phi đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng đó là vì đối phương xem cậu là bạn bè.

Hạ Nhạc Thiên sụp vai xuống, cả người lộ rõ vẻ uể oải, thở dài một tiếng nặng nề.

"Thịch thịch thịch." Trần Đỉnh gõ lên cánh cửa đang mở rộng, nhìn Hạ Nhạc Thiên thất hồn lạc phách ngồi trên giường, nghi hoặc hỏi: "Vương Tiểu Minh, cậu sao vậy?"

Hạ Nhạc Thiên miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nói: "Không có gì."

Trần Đỉnh suy đoán: "Chẳng lẽ người cậu thích không thích cậu nữa?"

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Không phải không thích nữa, mà vốn dĩ chưa từng thích.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ