Chương 294: Trò chơi đổi mới

3.4K 484 100
                                    

Hạ Nhạc Thiên nghe Thích Lệ Phi nói vậy, giữa hai mày cũng giãn ra, trong lòng được an ủi một chút.

Đây có lẽ là kết quả tốt nhất.

Hy vọng cô bé có thể cùng mẹ sống vui vẻ bình an ở thế giới này.

"Chúng ta đi thôi." Hạ Nhạc Thiên nói.

Hai người tiếp tục xuyên qua cửa không gian, đến chỗ trung tâm thương mại ban đầu, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh sao điểm xuyết trên trời đêm.

Hai người chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn không trung.

Không biết qua bao lâu, đèn của mọi nhà đều sáng lên, toàn bộ thành phố như thế giới được tạo nên tự muôn vàn ánh đèn.

Lung linh mỹ lệ.

Gió đêm lẳng lặng thổi qua khe hở giữa hai bàn tay đan vào nhau, thẳng đến gần 11 giờ, Hạ Nhạc Thiên mới lưu luyến nói: "Em phải đi rồi."

Thích Lệ Phi đứng thẳng người, im lặng nhìn Hạ Nhạc Thiên.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Gió thổi rất nhẹ, không khí ban đêm vốn lạnh lẽo đột trở nên hơi khô nóng.

Tim Hạ Nhạc Thiên bắt đầu tăng tốc, có lẽ là vì ánh mắt Thích Lệ Phi quá thâm thúy, khiến cậu đột nhiên sinh ra cảm giác lúc này rất thích hợp để hôn môi.

Thích Lệ Phi chậm rãi cúi đầu xuống.

Tay Hạ Nhạc Thiên siết chặt mép quần, chờ mong chuyện sắp xảy ra.

Giây tiếp theo, Thích Lệ Phi bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm túc lấy đi mảnh lá cây trên đầu Hạ Nhạc Thiên, bình tĩnh nói: "Có lá trên tóc em."

Hạ Nhạc Thiên nháy mắt cứng đờ, mặt bỗng đỏ rực lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, làm như không có việc gì: "Vậy à? Cảm ơn anh."

Thích Lệ Phi nhàn nhạt nói: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Cậu quả nhiên là tự mình đa tình.

Hạ Nhạc Thiên cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, nói thẳng: "Em đi trước."

Hạ Nhạc Thiên lấy điện thoại ra, muốn tìm nút rời khỏi thế giới Trò Chơi.

Thích Lệ Phi bỗng nhiên đè tay Hạ Nhạc Thiên lại, nói chắc chắn: "Em giận à?"

Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhạc Thiên là phủ nhận, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu: "Hả? Em không giận, anh đừng nghĩ nhiều."

Khóe môi Thích Lệ Phi khẽ cong lên, chợt bước lên ôm trọn Hạ Nhạc Thiên vào lòng, ghé sát tai cậu nhẹ nhàng nói: "Sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ chờ em tiến vào trò chơi."

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy nửa người trên tê rần, chút giận dỗi trong lòng cũng bị xóa sạch, cậu gác cằm lên vai Thích Lệ Phi, "Ừm."

"Ngủ ngon --" Âm thanh Thích Lệ Phi nên mơ hồ, như vang lên từ chân trời.

Hạ Nhạc Thiên luyến tiếc không tha, theo bản năng muốn siết chặt cánh tay, lại phát hiện ôm vào khoảng không.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ