Chương 390: Đoán xem

768 89 3
                                    

Thích Lệ Phi nắm tay Hạ Nhạc Thiên đi vào trong tiệm, quen thuộc chọn những món lần trước Hạ Nhạc Thiên thích ăn, nói với người phục vụ: "Cà chua sốt đường bỏ nhiều đường một chút."

Thích Lệ Phi tinh tế và cẩn thận như vậy khiến Hạ Nhạc Thiên cảm thấy mình như rơi vào hũ mật.

Nhiệt độ trong trò chơi dường như thấp hơn một chút so với ngoài hiện thực, thực khách xung quanh đã mặc áo lông giữ ấm, mà Thích Lệ Phi vẫn mặc áo đơn như cũ, không hề để ý gió lạnh ban đêm.

Hạ Nhạc Thiên mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, lông dê trên cổ áo nhìn cực kỳ mềm mại, cùng với mái tóc đen xoã tung hơi rối, làm gương mặt trắng nõn của cậu càng thêm nhỏ nhắn.

Thích Lệ Phi không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Hạ Nhạc Thiên uống một ngụm Coca, khó hiểu nhìn Thích Lệ Phi, "Sao vậy?"

Thích Lệ Phi nói: "Không có gì, mắt kính của em đâu?"

Lần trước gặp, Hạ Nhạc Thiên đeo một cặp kính không độ to gần nửa mặt, gọng kính màu đen già nua cùng mái tóc che gần hết mắt làm Hạ Nhạc Thiên có vẻ rất bình thường, không hề hấp dẫn tầm mắt.

Hạ Nhạc Thiên trả lời: "Ở trong Không Gian Bao Vây, đợi lát nữa ăn xong mới đeo lên, em muốn anh nhìn em nhiều chút."

Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi đều là người hướng nội, rất ít thổ lộ cảm tình trên miệng.

Cho nên khi nó bộc phát, tình cảm đó càng khiến người cảm động.

Thích Lệ Phi xoa nhẹ tay Hạ Nhạc Thiên, "Tương lai còn dài, chúng ta còn có thể nhìn nhau rất lâu."

Hạ Nhạc Thiên không muốn nghĩ đến những chuyện mất hứng lúc này, cậu vẫn cười tươi như cũ, gật đầu: "Ừm."

Ăn cơm xong, hai người bước chậm trên đường, cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt, đáng để ghi nhớ trong lòng, mấy năm sau nhớ lại vẫn cảm thấy ngọt ngào như lúc này.

Đi đến bên bờ hồ, Hạ Nhạc Thiên dừng lại, nhìn ánh trăng và sao trời phản chiếu trên mặt hồ, nói với Thích Lệ Phi: "Buổi hẹn hò hôm nay rất tuyệt."

Cậu nói xong, lại xoay người ôm chặt Thích Lệ Phi, thanh âm nhỏ đến mức không nghe được, "Em mong giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại."

Thích Lệ Phi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Nhạc Thiên, "Thời gian như dòng sông vĩnh viễn chảy về phía trước, nhưng tôi cũng hy vọng thời khắc này vĩnh viễn dừng lại."

Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Thích Lệ Phi, "Không phải anh có khả năng ngừng thời gian sao? Nếu không anh ngừng nó lại đi?"

Thích Lệ Phi hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

Hạ Nhạc Thiên lập tức mỉm cười, "Nói giỡn thôi, nhìn mặt anh kìa, lần đầu tiên em thấy vẻ mặt này của anh đấy, cứ nghiêm túc mãi không tốt đâu."

Thích Lệ Phi xoa tóc Hạ Nhạc Thiên, bất đắc dĩ nói: "Đã quen rồi, nếu em không thích tôi nghiêm túc, tôi sẽ sửa."

Hạ Nhạc Thiên vội vàng lắc đầu: "Đừng, nếu anh sửa lại em sẽ thấy không quen, anh như thế này cũng tốt, rất doạ người, có thể dọa chạy những hoa đào xung quanh, rất tốt."

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now