Chương 209: Tưởng niệm

4.7K 673 28
                                    

Hạ Nhạc Thiên rời khỏi phòng Triệu Bảo Toàn, vừa quay đầu đã thấy hai người Trần Đỉnh đang chờ ngoài hành lang, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Sao mọi người lại đứng ở đây?"

Trần Đỉnh nói: "Tôi và Bùi Anh đã điều tra xong rồi, nhưng lại nghe tin tiểu khu bị phong tỏa, nên nhanh chóng quay lại."

Hắn không biết Hạ Nhạc Thiên đi đâu, mà Lương Hoành Vũ lại nói cho hắn, vị đại lão [Da Da Hạ] đã đi theo một người dân địa phương về phía tòa chung cư thứ tư, hình như là muốn điều tra gì đó.

Hắn không biết vị trí cụ thể của người này ở đâu, chỉ đành về đứng trước cửa phòng 444 chờ Hạ Nhạc Thiên trở về.

Hạ Nhạc Thiên lấy chìa khóa mở cửa phòng, "Vào trong rồi nói."

Ba người vào đóng cửa phòng, nhưng vẫn không khóa lại, sau khi ngồi xuống sofa phòng khách, Trần Đỉnh mở đầu hỏi: "Cậu có phát hiện gì ở phòng cách vách không?"

Lúc nãy hắn thấy Hạ Nhạc Thiên bước ra từ phòng 402, lập tức ý thức được đây phòng của người dân địa phương trong miệng Lương Hoành Vũ.

Cho nên hắn mới nghĩ rằng Hạ Nhạc Thiên có thể đã phát hiện manh mối rất lớn.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ lệ quỷ đang ở phòng 403 kế bên chúng ta, là một thủy quỷ chết đuối."

Trần Đỉnh cùng Bùi Anh lập tức nghiêm túc lắng nghe.

Liên quan đến thủy quỷ sao?

Hai người nhanh chóng nhớ lại vách tường ẩm ướt trên hành lang, góc tiểu khu bám đầy rêu xanh, và không khí càng lúc càng ẩm thấp.

Quan trọng nhất là, ngoài cổng tiểu khu còn có một lớp màn nước, tất cả đều trùng hợp liên quan đến "nước".

Sau đó, Hạ Nhạc Thiên đem chuyện Triệu Bảo Toàn nói cho mình, kể lại cho Trần Đỉnh cùng Bùi Anh nghe, "Cho nên tôi đến phòng của hắn để xem những vệt nước đó là như thế nào, bức tường kề sát phòng 403 quả thật có nhiều vệt nước nhất."

Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

"Thảo nào trò chơi yêu cầu chúng ta ở phòng 444, hóa ra là kế bên phòng có lệ quỷ." Trần Đỉnh nói tới đây, trong lòng bỗng trầm xuống, "Nhưng mà, nếu vậy thì chẳng phải lệ quỷ kia sẽ ưu tiên tập kích chúng ta hay sao?"

Hạ Nhạc Thiên cũng rất lo lắng, "Không sai, nên chúng ta phải mau nghĩ cách tiếp cận với cô gái ở cách vách kia, nhưng làm vậy cũng có khả năng sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ."

Lệ quỷ rõ ràng chết trong hồ, nhưng vẫn quay trở về tiểu khu, đáp án không cần nói cũng biết, sau khi chết thành lệ quỷ, nó đi theo cô bạn gái.

"Trò chơi đã cho chúng ta hai lựa chọn, một là chủ động xuất đầu tìm kiếm đường sống, hai là chỉ cần lẩn tránh điều kiện giết người của lệ quỷ, nói không chừng cũng có thể sống qua bảy ngày." Bùi Anh đột nhiên nói.

Lời này lập tức khiến Hạ Nhạc Thiên và Trần Đỉnh đưa mắt nhìn nhau.

Đúng vậy.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now