chương 401: Thật hay giả?

549 84 15
                                    

Bạch Khê chết rồi?

Quan trọng nhất là, trước khi chết, Bạch Khê đã nhìn thấy cái gì?

Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời đêm đen nhánh ngay cả ngôi sao cũng không có, như hố đen vĩnh viễn nhìn không thấy đáy, có thể cắn nuốt vạn vật.

Hạ Nhạc Thiên lấy lại bình tĩnh, đuổi đi cảm xúc mờ mịt trong lòng.

Hiển nhiên Bạch Khê biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn biết nguyên nhân bất thường trong trường học, nhưng bởi vì lí do nào đó mà không thể nói cho mình.

Tìm được thứ kia.

Đây là tin tức quan trọng mà Bạch Khê để lộ trước khi chết, nhưng Hạ Nhạc Thiên không hề có chút manh mối nào về nó.

Bạch Khê và Địch Vũ vốn nên là đồng đội, nhưng giờ Bạch Khê lại nói Địch Vũ muốn giết mình, cùng câu nói “Bug ở trên người……”, làm sống lưng Hạ Nhạc Thiên bỗng lạnh buốt.

Người chứ đâu phải máy móc, sao có thể xuất hiện Bug, nhưng Bạch Khê không giống như đang lừa cậu.

Hạ Nhạc Thiên đứng lên vỗ vỗ bụi trên người, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Vừa vặn đi ngang qua một tòa nhà.

Hạ Nhạc Thiên dừng bước.

Ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng cái thứ đang nằm trên đường lát đá.

Nó chậm rãi ngẩng đầu, mặt dính đầy máu, kéo lê phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy, vừa bò vừa kêu rên: “Lão tam, tớ đau quá.”

“Lão tam, sao cậu không cứu tớ, tớ đau quá.”

Máu Hạ Nhạc Thiên chảy ngược lên đầu, mắt trợn to.

Là.... Trương Kiều Minh.

Trương Kiều Minh oán độc nhìn cậu, phẫn nộ rít lên: “Cậu cố ý không cứu tớ, cậu mới là hung thủ hại chết tớ!”

Cổ họng Hạ Nhạc Thiên nghẹn lại: “Lão đại, xin lỗi cậu, lão đại, tớ không thể cứu cậu, cũng không thể cứu Trần Bách Nhạc.”

“Tớ mặc kệ cậu có lý do gì, giờ tớ chết rồi, cậu cũng phải chết!!!” Trương Kiều Minh bò càng lúc càng nhanh, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, “Lão tam, đi cùng tớ đi!”

Hạ Nhạc Thiên trầm mặc trong chớp mắt.

Dù cho có trăm ngàn lý do và nguyên nhân, cũng không thể che giấu kết quả là đám người Trương Kiều Minh đã tử vong.

Hạ Nhạc Thiên ghét bản thân mình nhỏ yếu, thống hận mình vô dụng không thể cứu bạn bè, căm thù con quỷ tạo ra tất cả những bi kịch này.

“Lão tam, tớ đau quá, cậu hại tớ thảm quá lão tam.” Trương Kiều Minh đã bò đến chân Hạ Nhạc Thiên, gắt gao bắt túm lấy quần cậu kêu thảm.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống,  nắm lấy cánh tay Trương Kiều Minh, “Lão đại, hại chết cậu không phải tớ, là con quỷ kia.”

Trương Kiều Minh giãy giụa, tiếp tục kêu rên:

“Lão đại, nếu cậu còn thanh tỉnh, thì nói cho tớ vì sao con quỷ đó lại muốn giết chúng ta.” Hạ Nhạc Thiên siết chặt Trương Kiều Minh.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now