Chương 396: Bạn cùng phòng

667 75 2
                                    

Tiếng nói chuyện của Hạ Nhạc Thiên và Trương Kiều Minh không đánh thức Đường Quốc Phi, ngược lại Tưởng Phương ở giường dưới tỉnh dậy, ngồi dậy xoa mắt, hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"

Trương Kiều Minh vừa định trả lời, Hạ Nhạc Thiên đã theo bản năng nói: "Không có gì, có phải tụi này đánh thức cậu không?"

Cậu ta lắc đầu: "Không, tớ ngủ gật thôi, giờ mới buổi chiều, nếu ngủ thật thì buổi tối không ngủ được nữa."

"Lão tam, lát nữa ra ngoài chơi bóng không?" Trương Kiều Minh nói, "Đằng nào cậu cũng tỉnh dậy rồi."

Hạ Nhạc Thiên không muốn đi lắm, lúc này cậu chỉ để ý đến Đường Quốc Phi, từ chối: "Tớ hơi khó chịu trong người, không đi."

Trương Kiều Minh cũng không miễn cưỡng, gọi những người khác đi cùng.

Trong phòng chỉ còn lại Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi.

Hạ Nhạc Thiên đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi tới gần Đường Quốc Phi, muốn xác định người đang đưa lưng về phía mình ngủ -- rốt cuộc còn sống không?

Theo tiếng bước chân của Hạ Nhạc Thiên tới gần, Đường Quốc Phi bắt đầu run nhè nhẹ, Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng vươn tay, Đường Quốc Phi đột nhiên ngồi dậy, gương mặt trắng bệch quay đầu.

Hạ Nhạc Thiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, không biết là hoảng sợ hay là gì, đầu óc cũng trống rỗng.

"Lão, lão tam." Giọng nói Đường Quốc Phi ồm ồm nặng nề như vọng từ hố sâu, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, "Tớ có thể tin cậu không?"

Hạ Nhạc Thiên đưa tay ra sau nắm chặt lại, bình tĩnh gật đầu với Đường Quốc Phi, "Có thể."

Đường Quốc Phi nhìn quanh phòng ngủ, xác định những người khác không có trong phòng, lúc này nới hạ giọng, nhút nhát nói: "Tớ phát hiện -- đám bạn cùng phòng rất kỳ quái!!"

Hạ Nhạc Thiên rùng mình không rõ nguyên nhân.

Có lẽ là vì trong lòng cậu, Đường Quốc Phi vốn đã chết lại nói bạn cùng phòng rất kỳ quái, hình ảnh này vừa hoang đường vừa khó hiểu.

Hạ Nhạc Thiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nhưng đầu óc lại vô cùng bình tĩnh, giống như cậu không nên vì chuyện quỷ dị này mà sợ hãi, cậu hỏi Đường Quốc Phi: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Đường Quốc Phi nhớ lại chuyện tối hôm qua, hô hấp trở nên dồn dập, đôi mắt không tự chủ được trừng to, nói: "Đêm qua, nửa đêm tớ bừng tỉnh thì phát hiện cả phòng ngoài hai đứa mình ra thì lão đại, lão nhị và lão tứ đều trợn tròn mắt, bọn họ nhất định là đang nhìn tớ!!"

Cảnh tượng này có hơi doạ người.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại chú ý tới điểm đáng ngờ trong đó, "Nửa đêm đều kéo rèm và tắt đèn, sao cậu biết bọn họ đang trợn mắt nhìn cậu?"

Đường Quốc Phi vì quá căng thẳng mà hô hấp khó khăn nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch bất thường, hắn nói: "Tớ có thể cảm giác được, lão tam, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ coi cậu như anh em chí cốt, sao cậu lại không tin tớ......"

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن