Chương 2: Giáo chủ ủy khuất

137 20 0
                                    


Vẻ ngoài hoàng cung hùng vĩ bao la bao nhiêu, thì bên trong nội cung Ma giáo lại âm lãnh lành lạnh như 18 tầng địa ngục bấy nhiêu, trước nay địa phương này đều làm người sợ hãi có đi vào mà không đi ra, lúc này lại rách nát bất kham, một mảnh hỗn độn.

Những người mặc huyền y Ma giáo có người chết, có người bị thương, chỉ có những người cá biệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mấy trăm nhân sĩ từ các môn phái liên hợp lại theo sát phía sau bạch y Thánh Nữ bước đến, đem đại điện bao vây lại.

Chu Châu Anh bỗng nhiên nghĩ đến, ở cổ đại cảnh ngộ mưu triều soán vị hoàng đế có phải rất giống tình cảnh hiện giờ của nàng không. Nghĩ rồi lại nghĩ, hoàng đế bị mưu triều soán vị lúc trước tốt xấu từng hưởng thụ qua những đều mà ngôi vị hoàng đến mang đến.

Còn nàng đâu? Mới vừa xuyên qua liền thành kẻ chết thay, hợp lại chuyện tốt đều là của nguyên chủ, chính mình lại chỉ có phân đoạn chết thay.

A, đáng giận nga!

Chu Châu Anh trong lòng đấm ngực dậm chân, khi ánh mắt nàng chạm đến đôi mắt bạch y nữ tử dưới đài, liền trố mắt.

Làm một tác giả sẽ không quá nhiều miêu tả ngoại hình nhân vật, theo Mạnh Nho Nhỏ nói, tác giả đối nữ chủ miêu tả giống nhau như là: Đẹp như thiên tiên, phong thái yểu điệu, so với những nữ tử mà nam chủ gặp ở Tu Tiên giới còn muốn đẹp hơn vài phần, nhất tần nhất tiếu, gọi người động tâm không ngừng.

Chu Châu Anh một giới khoa học tự nhiên, không có tu dưỡng văn học, tự nhiên cũng không tìm được từ ngữ trau chuốt vẻ đẹp của nữ chủ.

Cặp mắt kia dần dần đỏ lên, nàng cảm thấy đôi mắt đó như biết nói, chính là ẩn ẩn muốn cùng nàng nói cái gì đó. Nàng có chút không rõ cảm xúc, xuyên thấu qua đôi mắt kia, một chút, một chút mà nhộm dần tâm của nàng.

Tiêu Tâm Nguyệt ngửa đầu nhìn huyền y nữ tử ngồi trên đài cao kia, biểu tình nàng ta lãnh đạm, môi lại hồng đến yêu diễm, ánh mắt tuy dừng trên người mình, lại đạm mạc giống như đang nhìn đến tôm tém râu ria.

Tiêu Tâm Nguyệt nắm chặt tay, đôi mắt lại đỏ thêm mấy phần:

Người này tại sao có thể thản nhiên như vậy?

Rõ ràng là đã làm những chuyện đó, lại có thể giống như người đứng ngoài cuộc cao cao tại thượng, làm như không liên quan đến mình!

Tiêu Tâm Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Châu Anh.

Chu Châu Anh sợ tới mức không ngừng run lên:

A a a, thật đáng sợ nga, đó là sát khí đi?

Đây tuyệt đối là khát khí!

Nữ chủ giết đỏ cả mắt rồi thật là đáng sợ!

Cứu mạng a, ta muốn quay về xã hội pháp tắc, ta muốn về nhà!

Chuyện để nàng run sợ còn chưa có xong.

Ngoài đại điện người không tiếng động trách qua hai bên, một nam tử cả người là máu mang theo cổ sắc bén khí thế đi vào đại điện. Hắn vô hình trung tỏa ra uy áp, đã đủ để cho Chu Châu Anh biết thân phận của hắn.

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now