Chương 14: Ngày đêm tơ tưởng

85 12 2
                                    


  Tiêu Tâm Nguyệt lấy một chiêu thức nhẹ nhàng kết thúc, động tác kia xinh đẹp đến mức Chu Châu Anh không tự chủ mà khoa tay múa chân một chút.

  Ánh mắt cùng động tác của nàng, sớm đã bị Tiêu Tâm Nguyệt chú ý, bất quá lúc luyện võ kiêng kị nhất là bị phân tâm, bởi vậy vẫn chưa thể cùng nàng ấy nói chuyện.

  Lúc này đã luyện xong một bộ công pháp, Tiêu Tâm Nguyệt liền có tâm tư chú ý nàng.

  Thả người nhảy, cũng không biết Tiêu Tâm Nguyệt là đạp hoa mai bay múa, hay là hoa mai bị nàng mang theo bay múa, chỉ chớp mắt, nàng liền đứng trước cửa sổ.

  Nàng hỏi: "Giáo chủ sao hôm nay tỉnh sớm vậy?"

  Chu Châu Anh bị dáng người nàng kia câu đến tâm tư bay xa, lại nghe thấy lời nàng ấy nói, có chút phản ứng không kịp: "Cảnh đẹp ở ngay trước mắt, nơi nào còn ngủ được?"

  "Nga? Là cảnh đẹp, hay là người đẹp?"

  "Thơ văn 'mai cần tốn tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương'*."

  "Vậy ta đây là mai, hay là tuyết?"

  "Ngươi là mai, cũng là tuyết. Bạch chính là ngươi, hương cũng là ngươi, giống như ngươi ở nơi nào, nơi đó đều là cảnh đẹp. Cho nên Thánh Nữ tỷ tỷ thử nói xem, cảnh đẹp hay là người đẹp?"

  Tiêu Tâm Nguyệt thấy người nào đó  không biết viết văn, lại không hiểu phong tình giáo chủ vậy mà có thể nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, thập phần kinh ngạc. Khóe miệng nàng hơi nhếch, mặt mày cũng nhiễm ba phần ý cười: "Đêm qua trong mộng giáo chủ là nhìn thấy Văn Khúc Tinh* sao? Nói chuyện nghe êm tai như vậy."

  Nghĩ đến giấc mộng đêm qua, Chu Châu Anh biểu tình uể oải. Tiêu Tâm Nguyệt thấy thế, tươi cười hơi liễm, hỏi: "Làm sao vậy?"

  Chu Châu Anh thấy Tiêu Tâm Nguyệt cả người lẫn trên cổ đều có mồ hôi mỏng thấm ra, sợ nàng cảm lạnh, nói: "Thánh Nữ tỷ tỷ, ngươi lại gần một chút, lại sát đây đi."

  Tiêu Tâm Nguyệt nghe nàng nói xong,  từ cửa sổ nhảy vào phòng.

   Chu Châu Anh: "..........."

  Kỳ cục a, nữ chủ đại môn rộng lớn không đi, vì sao lại muốn trèo cửa sổ? Là cảm thấy trèo cửa sổ kích thích hơn sao?

  Bất quá nữ chủ cũng không thèm để ý hình tượng của mình, nàng để ý làm gì?

  Nàng lấy khăn tay đưa cho Tiêu Tâm Nguyệt, nói: "Đêm qua trong mộng không có gặp Văn Khúc Tinh, cũng không gặp Chu Công. Mà chỉ có một mình ta lẻ loi, ngồi trong đại điện hắc ám âm trầm."

  Động tác lau mồ hôi của Tiêu Tâm Nguyệt dừng lại một chút, bất động thanh sắc hỏi: "Trừ cái này ra, còn mơ thấy cái gì nữa không?"

  "Không có a, chẳng sợ có quỷ xuất hiện, ta cũng không cảm thấy cô tịch nhàm chán như vậy."

  Tiêu Tâm Nguyệt cười nhạt: "Nếu quỷ thật xuất hiện, ngươi khẳng định không nói như vậy."

  "Quỷ cũng có nhiều loại sao, tỷ như Chu Công, hắn qua đời nhiều năm, sớm đã thành quỷ đi? Nhưng mơ thấy hắn không có đáng sợ nha!"

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now