Chương 27: Cưng chìu

65 9 2
                                    

Nước ấm nấu xong, Tiêu Tâm Nguyệt giải y phục Chu Châu Anh, thay nàng lau mồ hôi trên người, sau đó cũng lau luôn thân mình.

Trong quá trình này, Chu Châu Anh cũng không hề tỉnh lại. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng chăm chú, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc mai bị mồ hôi làm cho dính trên trán, hành động cẩn thận lại chở che này như bảo vệ đồ sứ trân quý.

Thay nàng đắp lại chăn, ánh mắt Tiêu Tâm Nguyệt từ đôi môi không còn huyết sắc nào đảo qua, nghĩ đến thân thể giáo chủ không hề lạc quan lên chút nào, ánh mắt nàng trầm xuống. Lát sau, nàng mới đứng dậy đi tắm thay y phục.

Chu Châu Anh ngủ thật trầm, nàng cũng không thể nói chính mình là hôn mê, hay là bị đau đớn làm cho mệt mỏi sau đó ngủ say.

Nàng cảm thấy chắc là vế trước, bởi vì khi nàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác đầu mình đau như muốn nổ tung, rất nhiều hình ảnh xa lạ cùng với thanh âm dũng mãnh tràn vào đại não, không cho nàng cơ hội phản ứng lại.

Nàng giống như đi nhầm hiện trường cãi cọ ồn ào nào đó, vô số người ở bên tai nàng mắng chửi, nàng muốn trốn cũng không được, ồn ào đến tinh thần nàng sắp hỏng mất.

Bỗng nhiên, những hình ảnh xa lạ đó biến mất, chỉ còn lại một gương mặt tái nhợt, ánh mắt nam tử hung ác nham hiểm giơ tay tát nàng một cái.

Chu Châu Anh ngốc tại chỗ, nàng ngơ ngác nhìn nam tử vừa đánh mình, đối phương lại vì phản ứng của nàng mà giận tím người, lạnh lùng nói: "Những gì hôm nay ngươi có đều là ta cho, ngươi chân khí, công lực đều là ta truyền thụ, mệnh của ngươi là ta cứu, ngươi cũng là hài tử tự tay ta nuôi lớn...... Bao gồm những thứ bên trong ngươi, tất cả đều thuộc về ta! Không có sự cho phép của ta, ngươi làm sao dám, làm sao dám cho người khác?!"

Nam tử nổi trận lôi đình, một chưởng vỗ bên cạnh chỗ đứng, tức thì cái ghế liền chia năm sẻ bảy.

Chu Châu Anh theo bản năng lui về sau, nam tử nhìn nàng chằm chằm, một đôi con ngươi đỏ như độc xà, âm độc hệt như có một con rắn đang bò trên lưng nàng.

Lúc này, Chu Châu Anh nghe thấy chính mình cười khẽ nói: "Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi giết cha mẹ ta, tàn sát cả thôn, sau đó lại giả tình giả ý cứu ta?"

Lời vừa mới dứt, nam tử đã xuất hiện trước mặt nàng, một phen bóp lấy cổ nàng, làm như khó có thể tin, lại như lời nói dối bị người ta đâm thủng thẹn quá thành giận: "Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao biết được? Ai nói cho ngươi biết?"

Hô hấp Chu Châu Anh sắp cạn, hơn nữa cả người giống như bị xe nghiền qua đau nhức, trong miệng nàng có chất lỏng không thể khống chế mà chảy ra. Máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, nhỏ giọt trên tay nam tử.

Nam tử bỗng nhiên buông lỏng tay, Chu Châu Anh vô lực ngã trên đất, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí. Nhưng động tác này giống như mở ra miệng cống, càng nhiều máu tươi phun ra.

Nàng cười gượng, nói: "Ngươi chính là nhìn trúng căn cốt của ta, thích hợp tu luyện < Hắc Li Nuốt Nguyệt> công pháp, cho nên vì để ta tín nhiệm ngươi, lại muốn ta không có vướng bận gì, cho nên ngươi thừa dịp ta đi ra ngoài, giết cả nhà ta, tàn sát cả thôn, sau đó giả tạo như ngươi muốn cứu ta, để ta chỉ có thể ỷ lại người, dựa vào ngươi, tín nhiệm ngươi. Sao đó ngươi chỉ cần ta luyện thành < Hắc Li Nuốt Nguyệt > công pháp, ngươi lại ---"

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now