Chương 4: Đãi ngộ được tốt lên

114 15 2
                                    


  Tiêu Tâm Nguyệt giơ tay lên nắm lấy cằm Chu Châu Anh, lực đạo không mạnh, chính là thật ái muội hỏi lại vấn đề vừa nãy: "Ngươi vì sao không nhìn ta?"

  Chu Châu Anh: "?"

  Nàng thừa nhận nữ chủ rất đẹp, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm đi?

  Người khác nhìn vào không biết còn nghĩ nàng thật mê luyến nhan sắc nữ chủ đâu........... Nàng nhiều nhất thì cũng chỉ có tám phần mê luyến nữ chủ mà thôi.

  Bất quá, nữ chủ đến cùng có bao nhiêu tự luyến mới hỏi nàng loại vấn đề này.

  "Chột dạ? Hay là không dám đối mặt những chuyện ngươi đã làm?" Tiêu Tâm Nguyệt lại hỏi.

  Thanh âm của nàng Chu Châu Anh nghe tới luôn luôn là thanh lãnh thuần túy, nhưng lúc này nàng lại nghe ra được giọng mũi. Chu Châu Anh trong lòng biết nàng là đang hỏi đến việc Tiêu gia năm đó diệt môn, nhưng chính mình lại không có lời nào để nói.

  Nàng không phải tác giả, cũng không thấy qua tiểu thuyết này, càng vô pháp ngăn cản chuyện này phát sinh, cho nên nàng chỉ có thể đồng tình với những chuyện nữ chủ đã tao ngộ qua.

  Chỉ là, ai lại sẽ đồng tình với tiểu ma đầu nàng đây?

  "Thực xin lỗi."

  Chuyện đã vậy, Chu Châu Anh giờ cũng đã mang túi da của nhân gia, cũng chỉ có thể sử dụng thân phận của nhân gia, làm chút chuyện nguyên chủ nên làm, tỷ như nói xin lỗi.

  Nàng biết một câu "Thực xin lỗi" này vô pháp xoá sạch những chuyện nguyên chủ đã làm, đã làm sai, cho nên kế tiếp nữ chủ muốn xử trí nàng thế nào, nàng cũng sẽ không thấy có ngoài ý muốn.

  Đáy lòng vừa dâng lên ý niệm như vậy, Tiêu Tâm Nguyệt lại không như lẽ thường ngã bài, bỗng nhiên duỗi tay ôm eo nàng, đem cả người nàng ôm vào trong ngực.

  Chu Châu Anh: "?!"
 
  Phương thức xử trí này hình như có chút vả mặt rồi.

  Chẳng lẽ nữ chủ muốn dùng cốt vương chiêu "Diệt người đang ôm trong lòng " sao?

  Nàng đợi một hồi cũng không thấy chính mình bị gì, ngược lại cảm thấy ở hõm vai rơi xuống vài giọt nước mắt.

  Nước mắt băng băng lạnh lạnh, theo hõm vai nàng chảy xuống, câu đến hõm vai tê dại phát ngứa, tâm nàng cũng có chút xao động. Vừa muốn giơ tay vỗ vỗ Tiêu Tâm Nguyệt, trấn an cảm xúc của nàng, lại thấy nàng đã lui ra.

  Trên gương mặt xinh đẹp một giọt nước mắt cũng không có, phảng phất như lạnh lẽo vừa rồi nàng cảm nhận được chỉ là ảo giác.

  Chu Châu Anh cũng mơ hồ, không xác định được có phải nữ chủ có khóc hay không.

  Tiêu Tâm Nguyệt lôi kéo nàng lại trước bàn ngồi xuống, nàng lúc này mới thấy  rõ dưới ánh nến trên bàn bày mấy món đồ ăn, trùng hợp đều là món nàng thích ăn, trong đó có cả thịt kho tàu!

  Cũng may không phải là chuẩn bị nghiêm hình tra tấn, mà là " Bữa tối dưới ánh nến"!

  "Ăn đi, không ăn sẽ nguội!" Tiêu Tâm Nguyệt ngồi xuống đối diện nàng, còn lấy đũa cho nàng.

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now