Chương 13: Giáo chủ ỷ nữ chủ là thẳng nữ mà làm càn

94 15 1
                                    


  Một đường cõng Chu Châu Anh về sân,  Tiêu Tâm Nguyệt ngay cả thở dốc cũng không có.

  Chu Châu Anh càng nhìn càng cảm thấy nữ chủ cầm nhầm kịch bản nam chủ, lại tiếc nuối chính mình một chiêu cũng không nhớ, bằng không đối với vũ lực giá trị cùng thể lực giá trị này, nàng ai cũng không sợ.

  Tiêu Tâm Nguyệt châm chước nói: "Giáo chủ sao bỗng nhiên như vậy......."

  "Làm ra vẻ?" Chu Châu Anh tự mình hiểu được.

  "Không phải, chỉ là thoạt nhìn, thực chọc người thương tiếc."

  Nội tâm Chu Châu Anh thét chói tai: Thẳng cũng sẽ cong nha. 

  Vì sao Cơ Tử luôn dễ dàng động tâm với thẳng nữ? Là bởi vì Cơ tử không có thẳng nữ cũng sẽ cong a!

  Chu Châu Anh ỷ nữ chủ là thẳng, cũng rất làm càn. Nàng ôm sát cổ Tiêu Tâm Nguyệt, tiến đến bên tai người này, khẽ nói: "Bởi vì ta sợ a!"

  Thanh phong phất nhĩ*, giống đầm lầy bị gió thổi qua mà lay động, khẽ vuốt nhẹ vành tai nàng, như lông vũ chạm nhẹ trái tim, rồi lan đến toàn thân.

  Tiêu Tâm Nguyệt nghỉ chân, đỏ nửa bên lỗ tai: "Sợ cái gì?"

  Chu Châu Anh tinh tế hồi tưởng lại tâm tình lúc nãy, cảm thấy không thể nói ra: "Ta cũng không biết." 

  Tiêu Tâm Nguyệt trầm mặc đưa Chu Châu Anh về phòng, nói: "Chờ nước ấm đưa tới, tấm rửa một chút rồi nghỉ ngơi sớm chút!"

  Chu Châu Anh từ trên lưng nàng nhảy xuống, lấy áo choàng ra cho nàng nhìn: "Đúng rồi, áo choàng ta đã vá hảo!"

  Tiêu Tâm Nguyệt nhìn đến hai chữ được thêu trên áo choàng, cũng vô ngữ cứng họng, thật lâu sau mới mặt vô biểu tình nói: "Khá tốt, cái áo choàng này tặng cho ngươi!"

  Giáo chủ làm ra bộ dạng thẹn thùng: "Thật là ngượng ngùng mà."

  Tiêu Tâm Nguyệt: "........"

  Nàng sẽ cho bộ dáng giáo chủ vừa rồi đáng thương bất lực, không nơi nương tựa kia chỉ là ảo giác của nàng vậy.

  "A, còn có cầm của ngươi, cổ cầm này thật tốt a, có khi nào để nó bên ngoài sẽ  lạnh đến đóng băng luôn không?" Chu Châu Anh lại đem cổ cầm Tiêu Tâm Nguyệt ôm ra tới.

  Tiêu Tâm Nguyệt tiếp nhận cổ cầm, lòng bàn tay khẽ vuốt cầm huyền, đôi mắt lại dừng trên mặt Chu Châu Anh. Người kia thì lại chỉ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài xinh đẹp của nàng, trong lòng thầm nghĩ nữ chủ có phải sẽ dùng tiếng đàn làm công kích hay không, rốt cuộc thì trong võ hiệp kịch đều diễn như vậy.

  Thu hồi cổ cầm, Tiêu Tâm Nguyệt nói: "Ta đi về trước, giáo chủ nếu còn sợ hãi, cứ gọi ta."

  Chu Châu Anh lúc này nơi nào còn cảm thấy sợ hãi? Nàng thậm chí hoài nghi lúc trước dị thường là vì đại di mụ nàng sắp tới, kích thích quá trình nên xuất hiện biến hóa, dẫn tới cảm xúc dao động.

  Có ai nói nhân vật tiểu thuyết trong giới võ hiệp sẽ tới đại di mụ không? Nàng xuyên thành giáo chủ rồi,những ngày trôi qua tiếp theo của nàng sẽ giống nhau sao?

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now