Chương 11: Hôn lễ, phòng cưới đều không gấp.

603 68 8
                                    

Không biết có phải tiếng gọi 'mẹ' của Lục Như Vân quá êm tai hay không mà sắc mặt của Doãn Lan Phương rốt cuộc cũng giãn ra không ít, tuy rằng bà vẫn hừ hừ nói chuyện với Tần Trăn Trăn nhưng ít ra bà cũng nguyện ý trả lời.

Chỉ là trọng tâm câu chuyện ba câu thì cả ba đều không tách rồi khỏi vấn đề 'Kết hôn', bà nói Tần Trăn Trăn làm việc lỗ mãng, không lo lắng hậu quả, hẹn hò cũng không nói với cha mẹ một tiếng, tin tức liên quan đến kết hôn cũng nghe được từ chỗ người khác, không hề để họ trong lòng, không hề hiếu thảo.

Bà càng nói càng tức, bà lôi chuyện cũ trước kia cũng như sai lầm ra trách móc.

Tần Trăn Trăn ngồi trên ghế sofa, vẫn co đầu rụt cổ, giống như đà điểu, đầu cúi thấp, nhìn dáng vẻ như đang hối lỗi.

Lục Như Vân vẫn nắm tay cô, trời thì nóng, điều hòa trong phòng là kiểu cũ, hiệu quả làm lạnh không quá tốt cho nên lòng bàn tay của hai người đều toát mồ hôi, dinh dính rất khó chịu.

Tần Trăn Trăn muốn rút tay về lại sợ hành động này quá đột ngột cho nên vẫn lúng túng duy trì cái nắm tay này.

Không dễ dàng gì Doãn Lan Phương mới ngừng trách, Tần Diệp vội vàng nói:

"Đươc rồi, chuyện này kết cục đã định, có mắng con cũng không thể thay đổi được gì."

Doãn Lan Phương quay đầu nhìn ông:

"Ông lại che chở đứa con này, riết tính cách vô pháp vô thiên đều là do ông tạo ra."

Tuy là mắng nhưng ngữ khí đã không còn cứng rắn như trước đó, làm cho mọi người thả lỏng không ít.

Tần Diệp liếc mắt nhìn Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, ánh mắt đặt trên nắm tay của hai người:

"Được rồi, bà xem như tôi bao che con đi, rõ ràng là chuyện vui đừng có làm ầm ĩ như chuyện xấu vậy."

"Hơn nữa đặc thù công việc của Trăn Trăn, bà cũng không phải không biết. Ngược9 lại con đã thẳng thắn với chúng ta, bà không sợ chuyện vui bị người ta bép xép lộ ra à? Đến lúc đó lại mang thêm phiền phức cho Trăn Trăn."

"Trăn Trăn nếu thật sự không quan tâm bà vậy lúc bà năm viện ai quay xong lúc 10 giờ vẫn còn đến bệnh viện qua đêm với bà? Con cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, con lớn rồi làm việc có chừng mực, con nói xem có đúng không Trăn Trăn."

Tần Trăn Trăn nghe vậy ngẩng đầu, len lén nhìn Doãn Lan Phương, yếu ớt mở miệng:

"Mẹ..."

Doãn Lan Phương trừng mắt nhìn Tần Trăn Trăn nhưng rốt cuộc cũng là miếng thịt trên người rớt ra, làm sao không yêu thương, trong lòng bà nghĩ chờ con về nhà sẽ chỉnh đốn đàng hoàng, dù đánh một trận cũng không quá đáng, nhưng khi nhìn thấy đứa con này núp trên sofa, bộ dạng biết sai rồi bà cũng không ra tay được.

Hơn nữa những lời vừa rồi bà cũng nghe lọt lỗ tai, đặc thù công việc của Trăn Trăn: từ khi Trăn Trăn vào giới giải trí, số lần về nhà rất ít cả gọi điện cũng vậy, ăn một bữa cơm cũng phải tranh thủ thời gian, năm ngoái tim bà xảy ra vấn đề phải nằm viện, Trăn Trăn xin nghỉ sau đó cãi nhau với người đại diện, cuối cùng ở cùng bà một ngày thì lại bay tới bay lui khắp trời Nam biển Bắc.

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ