Chương 55: Tôi giúp cô định vị

320 37 0
                                    

Tần Trăn Trăn ở trong phòng sách lề mề một hồi lâu, phòng sách rất lớn, giường tatami* đặt giữa hai tủ sách, ngoài ra chỉ có một cái bàn làm việc, Lục Như Vân có lẽ rất thích đọc sách, tuy lúc cô dọn vào đến giờ chưa thấy Lục Như Vân vào phòng sách nhưng cuốn sách trên bàn rất cũ kỹ, có cả nếp nhăn, có lẽ nó thường xuyên được lật xem.

*Tatami: là một loại chiếu truyền thống của người Nhật có thể xếp lại được, dùng để trải sàn nhà.

Tần Trăn Trăn vượt qua đêm hôm qua trên ghế sofa, lúc này mới có dịp quan sát kỹ phòng mới của mình.

Đơn điệu, quá đơn điệu, ngoài trừ sách thì là tủ với bàn, ngay cả giá quần áo cũng không có, huống chi là gương, cô muốn trang điểm mà không có bất kỳ thứ gì hỗ trợ.

Cô ở trong phòng sách cân nhắc nửa ngày sau đó quyết định ôm quần áo và đồ trang điểm chạy vào nhà vệ sinh.

Lục Như Vân thay đồ xong, đi xuống lầu liền thấy Tần Trăn Trăn mặc áo khoác nỉ màu kem ngồi trên sofa, phối với chân váy màu đen. Cô chậm rãi bước xuống, Tần Trăn Trăn nghe thấy âm thanh ở phía sau liền quay đầu lại nhìn, Lục Như Vân mặc áo len quần ống rộng kết hợp với áo khoác dài.

Người này vốn đã cao, phối thêm áo khoác càng tôn lên vóc dáng cao gầy hơn, chiếc áo khoác ngoài màu rám nắng càng tôn lên da thịt trắng nõn, rõ ràng chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng mặc lên người cô ấy ngược lại càng mười phân vẹn mười hơn.

"Thay đồ rồi?" Tần Trăn Trăn đứng lên nhìn về phía Lục Như Vân, lúc này Lục Như Vân mới phát hiện Tần Trăn Trăn mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, vạt áo sơ mi đều nằm trong chiếc váy, ở phần eo của chiếc váy còn có một băng ruy màu đen, chưa buộc.

Lục Như Vân đi tới, sắc mặt hơi gượng gạo:

"Xong rồi."

"Xong rồi thì làm phiền Lục lão sư giúp tôi thắt cái này lại." Tần Trăn Trăn lắc lắc cái ruy băng, vẻ mặt đàng hoàng nhìn Lục Như Vân, có chứng có cứ nói:

"Trong phòng sách ngay cả một cái gương cũng không có, tôi không nhìn được phía sau."

Lục Như Vân nghĩ lại thì trong phòng đúng là không có gương, ngoài trừ cái giường thì là tủ sách, cô mím môi đi đến sau lưng Tần Trăn Trăn, giúp Tần Trăn Trăn thắt ruy băng.

Băng ruy đen phải quấn hai vòng qua eo, Lục Như Vân nín thở đưa tay vòng qua vòng eo thon của Tần Trăn Trăn, bàn tay nhận lấy băng ruy chạm vào cổ tay của Tần Trăn Trăn liền khựng lại, sau đó 'bình tĩnh' thắt một chiếc nơ nhỏ hình con bướm, giống như một cô gái nhỏ.

Tần Trăn Trăn chỉnh lại vạt áo, ngước mắt nhìn Lục Như Vân ở trước mặt:

"Sao, đẹp chưa?"

Lục Như Vân khẽ gật đầu:

"Đi thôi."

Cô cầm lấy túi xách trên sofa sau đó thay giày đi ra ngoài, Tần Trăn Trăn cầm điện thoại và ví tiền đi theo sau lưng cô, hai người ra khỏi nhà, Tần Trăn Trăn thở dài:

"Lục lão sư, chúng ta thương lượng chút nha, tôi sửa phòng sách lại được không? Hay là cô cho tôi phòng khách, tôi thấy phía dưới có mấy phòng, đâu thể để tôi ngủ giường tatami riết?"

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Where stories live. Discover now