Chương 32: Cô ấy đang sợ

428 44 1
                                    

Nửa đêm, Tần Trăn Trăn vẫn không yên giấc.

Tình cảnh này ngay cả đêm cô quyết định kết hôn với Lục Như Vân cũng không xuất hiện, bây giờ ngược lại chỉ vì Lục Như Vân tặng một món quà mà lăn qua lăn lại.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cô nằm trên giường giơ cao chân lên, nhìn thấy lắc chân sáng lấp lánh, chiếc lắc chân rất nhỏ có chút không giống phong cách trước giờ của cô, nhưng kỳ lạ là cô không có ý định tháo xuống.

Tần Trăn Trăn ở trên giường lăn một vòng, sau đó đi chân trần xuống giường, cô đứng trước kính sát đất giơ chân qua lại nhìn nhìn, chiếc lắc chân nhỏ nhắn ôm lấy mắt cá chân trắng nõn, phút chốc cô nhớ lại dáng vẻ của Lục Như Vân giúp cô đeo lắc chân, rất nghiêm túc thành khẩn cả cẩn thận tỉ mỉ.

Cô quá sơ suất khi biết rõ diễn xuất của Lục Như Vân hơn người lại buông lỏng cảnh giác, để cho quân địch tiến quân thần tốc.

Bây giờ trái tim thiếu nữ loạn nhịp rồi.

Tần Trăn Trăn đang định ở trong phòng than ngắn thở dài thì cửa có người gõ, giọng của người cô xem là kẻ địch Lục Như Vân vang lên:

"Trăn Trăn, dậy chưa?"

Tần Trăn Trăn điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình rồi trả lời:

"Dậy rồi, ra ngay."

Tần Trăn Trăn trả lời xong thì phát hiện mặt mình tự nhiên ửng đỏ lên, cô chợt vỗ vỗ hai cái, cắn răng nói:

"Phải đứng vững! Đó là viên đạn bọc đường! Đứng vững lên!"

Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghĩ một hồi vẫn quay lại trước kính sửa sang lại mái tóc rối bù cùng với áo ngủ.

Lục Như Vân mang bánh bao đến bàn ăn lúc Tần Trăn Trăn mới từ trong phòng đi ra, Tần Trăn Trăn giống như ăn trộm lén lút ôm quần áo thay ra đi vào phòng vệ sinh, Lục Như Vân nhìn thấy tư thế không được tự nhiên của người kia cả chiếc lắc chân còn đeo trên mắt cá chân, ánh mắt ngay lập tức dịu xuống.

Sáng sớm nấu ít cháo, trong tủ lạnh có bánh bao rau củ, cô hấp vài cái, sau khi nhìn thấy Tần Trăn Trăn đi vào phòng vệ sinh liền múc hai chén cháo đặt lên bàn chờ nguội.

Tần Trăn Trăn ở trong đó khá lâu vẫn chưa ra, cô rảnh rỗi mở điện thoại xem tin nhắn trên cùng của Thẩm Hải Đường gửi cho cô.

Là tin nhắn tối qua.

-Như Vân, tổ chương trình đánh du kích, chuẩn bị nha.

Lúc đó, cô vốn không kịp xem điện thoại nên tất nhiên không thấy tin nhắn này, ánh mắt của cô trầm xuống, ngón tay kéo xuống xuống nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc phía trước của hai người.

Một là Chương Y Dao:

-Như Vân, mình nghe Song Song nói cậu tham gia chương trình, không có việc gì chứ?

Một người còn lại là Hạ Song Song:

-Buổi tối sắp xếp sao? Chẳng lẽ cậu với Tần Trăn Trăn ngủ chung phòng?

Lục Như Vân nhìn về phía hai căn phòng, mím môi trả lời từng người.

Hạ Song Song không trả lời, Chương Y Dao thì giây sau đã nhắn lại:

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ