Chương 87: Chương H Tấn Giang

565 49 14
                                    

Sự chủ động của Tần Trăn Trăn làm cho Lục Như Vân hơi ngẩn ra, cô thử đẩy ra lại gọi hai chữ 'Trăn Trăn' liền bị Tần Trăn Trăn thuận lợi cạy miệng, Tần Trăn Trăn ở trước mắt cô nhắm mắt lại, lông mi như bị từ chối khẽ run run, hai bên tóc mai đã có giọt mồ hôi rơi xuống, đón lấy ánh sáng trở nên trong suốt.

Chẳng biết từ khi nào kịch bản trên tay Lục Như Vân đã rơi xuống sàn nhà, bàn tay cô ôm eo Tần Trăn Trăn càng chặt hơn, hai người dán khít lấy nhau, không kẽ hở.

Tần Trăn Trăn ngồi trên đùi cô, cúi đầu cố chấp gặm cắn cánh môi của cô, hương vị ngọt ngào giữa răng môi, mềm mại khiến cô không ngừng say đắm. Nhiệt độ trên người đột ngột tăng lên, gò má đỏ âu nhưng cô vẫn không dám mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Lục Như Vân.

Lục Như Vân nhìn ra được Tần Trăn Trăn dè dặt, cô cảm thấy một dòng nước ấm ồ ạt tuôn trào. Cơ thể lòng bàn tay của cô đều nóng lên, bàn tay linh hoạt như con rắn chạy sau lưng Tần Trăn Trăn. Vì Tần Trăn Trăn mới tắm rửa xong nên bên trong áo choàng tắm chỉ có chiếc áo ngủ ren, bên trong nữa hoàn toàn không mặc gì. Ngón tay Lục Như Vân bò trên da thịt nhẵn nhụi của Tần Trăn Trăn đầy lưu luyến.

Cô vẽ vòng tròn trên đó, lúc nặng lúc nhẹ làm cho Tần Trăn Trăn thoải mái rên rỉ nhưng bị Lục Như Vân nuốt vào trong bụng. Bầu không khí trong phòng càng trở nên mập mờ hơn. Tần Trăn Trăn dời từ môi đến vành tai của Lục Như Vân dùng răng khẽ cắn, Lục Như Vân cũng không nhàn rỗi lưu lại nhiều dấu vết trên cổ Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn ngồi trên cao nhưng lúc này bị giữ chặt eo, cô cũng không còn sức lực, cả người dựa vào Lục Như Vân để mặc Lục Như Vân muốn làm gì thì làm.

Hai tay Lục Như Vân đỡ eo cô, phòng cô ngã xuống, cả người cô không còn sức lực, cô ôm chặt người Lục Như Vân, lồng ngực như có đốm lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội, ánh mắt cũng ửng đỏ, cô vặn vẹo người nức nở khó chịu, tay nắm chặt mái tóc dài của Lục Như Vân, đuôi tóc cọ vào cổ tay cô, rất khẽ nhưng cũng khiến cô dao động.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, trong tivi còn chiếu Lãnh cung, ca khúc chủ đề quen thuộc khiến cho lý trí của Tần Trăn Trăn thanh tỉnh lại, cô khẽ đẩy Lục Như Vân ra, nhỏ giọng nói:

"Em muốn vào phòng sách."

Giọng cô đã hơi khàn, còn có chút yêu kiều. Lục Như Vân nghe vậy bèn ngước mắt lên, áo choàng tắm đã sớm rơi xuống sàn, giờ phút này chỉ có áo ngủ mỏng manh vì hành động to gan của hai người mà ngực đã lộ ra một mảng da thịt lớn, bên trên vì bị giày vò nên đỏ lên, có chỗ còn đỏ thẩm rõ ràng. Ánh mắt Lục Như Vân trở nên xa xăm, cô đè giọng:

"Được."

Tần Trăn Trăn nghe thấy câu trả lời liền chuẩn bị đứng lên nhưng đã bị ôm lấy, cô bất ngờ kêu lên một tiếng sau đó vội ôm cổ Lục Như Vân. Ngay từ ban đầu tư thế của cô là ngồi trên đùi Lục Như Vân, hai chân vòng đùi cô ấy cho nên vì quá kinh ngạc sợ ngã xuống nên lúc này cả người bám lên người cô ấy.

"Thả em xuống."

Tần Trăn Trăn hơi xấu hổ về tư thế này, nhất là khi Lục Như Vân bước đi vùng bụng chạm vào chỗ riêng tư của mình, trong lòng có một cảm giác khác lạ nổi lên, khiến cô khó chịu đến mặt rịn mồ hôi.

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ