Chương 16: Trăn Trăn ham ăn

452 54 1
                                    

Tần Trăn Trăn biết Lục Như Vân ở tổ phim bên cạnh đã là chuyện của nửa tiếng sau, Tống Hạc đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về nói với cô:

"Vợ của em ở tổ phim bên cạnh kìa."

Tần Trăn Trăn bối rối, hồi lâu cô mới nhớ tới cô có một cô vợ-Lục Như Vân.

Cô gật gật đầu cũng không quá để ý cắn miếng kem que, cảm giác lạnh tê tái từ đầu lưỡi sọc lên đầu, cực lỳ sảng khoái, Tống Hạc cười híp mắt nhìn cô nói:

"Qua chào hỏi không?"

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài tán dù, lắc đầu:

"Bỏ đi."

Tống Hạc ngồi bên cạnh cô, uống một hớp nước lạnh nói:

"Cũng phải, nghe nói mấy hôm trước hai người đã ở chung với nhau rồi."

Vốn dĩ mặt của Tần Trăn Trăn đã ửng đỏ vì nóng khi nghe thấy lời này liền bị sặc, về chuyện mấy hôm trước ở chung với nhau thì nhất định là do Mạnh Hân giấu mọi người ở công ty cho nàng nghỉ phép, lại mới kết hôn lại chưa ra thông cáo chính thức, có thể không dính nhau à.

Cô không thể phản bác, đành che giấu lúng túng bằng cách cười cười.

Hai người trò chuyện câu có câu không, cũng nhanh chóng có người gia nhập tám chuyện với họ, là Tôn Cầm người đóng vai thái hậu, diễn viên gạo cội, hồi Tần Trăn Trăn còn đi học vẫn thường xuyên xem phim của Tôn Cầm trên ti vi.

Tôn Cầm ngồi bên cạnh Tống Hạc, phe phẩy quạt giấy, thở dài:

"Trời nóng ghê."

Tống Hạc phụ họa:

"Đúng vậy, Tôn lão sư có muốn một chai nước lạnh không?"

Tôn Cầm lắc đầu:

"Không cần đâu, lúc trẻ không chú ý sức khỏe, bây giờ già rồi không uống được nước lạnh."

Trên gương mặt tuấn tú của Tống Hạc mang theo ý cười, ôn hòa nói:

"Tôn lão sư đâu có già đâu, hoàn toàn nhìn không ra luôn!"

Lời của anh ta cũng không hoàn toàn là nịnh hót bởi vì Tôn Cầm mặc dù là diễn viên gạo cội nhưng xuất đạo sớm cho thật sự không nhìn ra, lúc này Tôn Cầm chỉ khoảng bốn mươi tuổi, hơn nữa bảo dưỡng tốt nên da thịt trắng nõn hồng hào, trừ khi cười rộ lên khóe mắt có nếp nhăn thì hoàn toàn không nhận ra dấu vết của thời gian lưu lại.

Tống Hạc nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo, giống như vừa nói ra lời tâm huyết, Tôn Cầm cười tít cả mắt nhìn anh ta nói:

"Đúng là khéo ăn nói."

Tống Hạc nuốt nước miếng:

"Đâu có, em thật sự không cảm thấy Tôn lão sư già, không tin cô hỏi Trăn Trăn xem."

Tần Trăn Trăn khó tránh khỏi bị nhắc đến, cô ngẩn ra sau đó vội vàng gật đầu:

"Đúng vậy, Tống Hạc nói đúng, Tôn lão sư hoàn toàn không già!"

Tôn Cầm nghe thấy lời của Tần Trăn Trăn liền phô người ra, nhìn về phía Tần Trăn Trăn mỉm cười:

"Trăn Trăn à, em không thể tin cái miệng của cậu này, lừa gạt cô bé thôi."

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Where stories live. Discover now