Chương 49: Tin tức độc quyền

420 37 4
                                    

Lúc Tần Trăn Trăn tỉnh lại trời mới vừa tờ mờ sáng, cô mở mắt ra, quay đầu liền thấy được Lục Như Vân ngồi ở bên cạnh.

Lục Như Vân dựa ở đầu giường, phía sau lưng dùng gối lót cách vách tường trắng, chẳng biết đã ngồi bao lâu, lúc này đầu cúi thấp, mái tóc dài khe khuất gương mặt.

Ánh mắt Tần Trăn Trăn trở nên dịu dàng, cô luồng tay qua eo Lục Như Vân, ôm lấy cô ấy. Lục Như Vân bị hành động này đánh thức, mơ màng mở mắt ra, vừa cử động đã xuýt xoa một tiếng.

Cổ cúp xuống một thời gian dài nên rất đau.

Tay cô xoa xoa cổ, cố giảm bớt cơn đau, tay Tần Trăn Trăn còn đặt trên eo cô, nghe thấy tiếng động Tần Trăn Trăn sát đến chỗ cô cả người dựa lên người cô, vùi đầu lên xương quai xanh của cô, dụi dụi.

Lục Như Vân lập tức cương cứng người.

Cô chậm rãi cúi đầu nhìn, Tần Trăn Trăn vẫn chưa tỉnh, giống như con mèo chui vào lòng cô, hai tay quàng qua eo cô, mái tóc dài rối loạn, dường như đang tìm một tư thế thoải mái rồi thở ra một hơi.

Lục Như Vân định đưa tay đẩy người này ra nhưng chỉ treo trong không trung, chậm chạp không đặt xuống.

Làm sao cô không quyến luyến sự ấm áp này.

Nếu như cô chưa từng trải qua loại cảm giác này, thì cứ như vậy tiếp tục sẽ không cảm thấy cô quạnh.

Chỉ là một khi đã từng lại muốn đẩy ra sẽ rất khó.

Tay cô không chút sức lực buông xuống, đặt trên đầu vai trần.

Xúc cảm lành lạnh.

Lục Như Vân theo bản năng kéo chăn đắp qua đầu vai Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn đang 'ngủ say' hít một hơi, chóp mũi tràn đầy mùi hương thanh mát.

Khóe miệng cô giương lên.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe lá chiếu vào trong, đã sắp đến tháng mười một, ánh nắng cũng không gay gắt lắm, chiếu lên người ấm áp thoải mái khó tả.

Trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, bất ngờ có tiếng gõ cửa, Lục Như Vân ngước mắt nhìn sang, theo bản năng nhỏ giọng nói:

"Vào đi."

Người ngoài cửa dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục gõ cửa, Tần Trăn Trăn đang ngủ bị làm phiền liền cáu kỉnh lầm bầm, còn nhích người dựa sát Lục Như Vân, một chân vắt qua hai chân Lục Như Vân, bởi vì cô đang ngồi nên chân Tần Trăn Trăn trực tiếp chạm lên chân cô, da thịt trơn mịn, ma sát lên hai chân Lục Như Vân, Lục Như Vân co đầu ngón chân lại, lỗ tai dần dần ửng đỏ.

Cô ho khe khẽ, đẩy Tần Trăn Trăn ra, giống như chạy trốn đi xuống giường, sau khi chỉnh lại quần rồi đi tới cửa, vừa chuẩn bị mở cửa lại quay đầu nhìn Tần Trăn Trăn đang ngủ say, cô thở dài rồi đi đến bên giường kéo chăn đắp kín Tần Trăn Trăn.

Cửa mở ra.

Hạ Song Song đứng bên ngoài, đang cầm điện thoại, có vẻ chuẩn bị gọi điện cho cô.

"Vào đi."

Lục Như Vân vẫn nhỏ giọng nói, tay vẫn xoa cổ, Hạ Song Song nhìn thấy động tác này của cô liền quan tâm:

[BHTT-HD] [Editing] Hôn hôn dục miên_Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy (Ngư Sương)Where stories live. Discover now