Chương 15

597 49 17
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Đó ràng là một câu nói hết sức bình thường, giống như việc thay một bộ quần áo mới trong cuộc sống hàng ngày, đối phương sẽ lịch sự khen một câu đẹp.

Bây giờ Úc Tùng Niên nói rằng hình xăm trông đẹp, cũng chỉ là thuận miệng khen một câu thôi. Nhưng cơ thể anh không khỏi run lên, cảm giác nơi bắp chân chạm vào đối phương đang bốc lửa. Lửa cháy lan ra theo đồng cỏ, cháy lên tận vành tai.

Chắc Úc Tùng Niên không tán tỉnh anh nhỉ, Thẩm Thứ chần chừ nghĩ.

Tay anh dừng ở giữa không trung, trong lòng bàn tay cầm một bát vuông nhỏ, trứng suối nước nóng đong đưa ở bên trong, giống như tâm trí của Thẩm Thứ bây giờ, đang rung chuyển một cách lạ thường.

Úc Tùng Niên đưa tay nhận bát trứng suối nước nóng, cái bát vuông không lớn, đầu ngón tay của hắn lướt qua lòng bàn tay Thẩm Thứ, tạo nên cảm giác tê dại, còn ngứa hơn khi nãy lúc chạm lên lưng.

Thẩm Thứ đợi Úc Tùng Niên nhận bát trứng suối nước nóng, rồi nhanh chóng thu tay lại thành nắm đấm, đặt ở trên đùi, sau đó mới nhận ra mình nên lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn lời khen của cậu."

Úc Tùng Niên thuận miệng uống trứng suối nước nóng đã được quấy đều, bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Thẩm Thứ lo lắng nhìn, tưởng rằng mình không chú ý mà lỡ tay cho quá nhiều hoa mộc nên bị mặn, khiến Úc Tùng Niên không ăn được.

Lại thấy bên môi Úc Tùng Niên tràn ra vệt trứng lỏng, sau đó hắn dùng đầu ngón tay cái lau, đầu lưỡi đỏ thẫm để lại mảng ướt át trên lòng bàn tay, cuốn lấy vệt trứng lỏng vào trong.

Úc Tùng Niên chú ý tới ánh mắt của anh, thu lông mi vào, nghiêng mắt trông lại: "Suýt nữa thì lãng phí rồi."

Tầm mắt Thẩm Thứ chăm chú nhìn vào đôi môi ửng hồng của Úc Tùng Niên vài giây, sau khi trong lòng xuất hiện suy nghĩ rằng tại sao môi của một người đàn ông có thể hồng đến thế, anh bình tĩnh mà thu lại ánh mắt: "Nếu cậu thích thì tôi có thể bảo ông chủ cho thêm một phần."

Úc Tùng Niên khẽ mỉm cười: "Tôi thích."

Câu nói này ý chỉ rằng thích trứng suối nước nóng, còn Thẩm Thứ trong thoáng chốc lại nghe thành đối phương đang nói thích anh.

Cho dù chỉ là ảo tưởng lúc nhất thời, cũng khiến tim Thẩm Thứ đập càng dữ dội.

Điều này khiến anh thấy trong phòng còn khó thở hơn lúc trong suối nước nóng, cả người nóng bừng lên.

Anh chống tay xuống đất, đứng dậy: "Tôi ra ngoài gọi thêm cho cậu một phần."

Lúc này, anh cảm giác được cẳng chân của mình bị nắm lấy, là do Úc Tùng Niên nắm cẳng chân của anh.

Chân Thẩm Thứ thuộc loại ít lông hiếm thấy trong giới đàn ông, thêm cả màu sắc tái nhợt nên thời đại học anh hay bị bạn cùng phòng đùa rằng chân anh so với chân phái nữ còn đẹp hơn.

Anh luôn cảm thấy đôi chân của mình chỉ ở mức bình thường, nhưng hôm nay lúc cúi đầu nhìn, không biết do tay Úc Tùng Niên quá lớn, hay là do chân anh thật sự nhỏ.

Để Tâm - Trì Tổng TraOnde histórias criam vida. Descubra agora