Chương 27

626 50 10
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Kẹo

Beta: Cánh Cụt + Hasu

Lời này một câu hai nghĩa, bề ngoài giống như muốn xin để Thẩm Thứ sang đứng bên cạnh mình, nhưng thực tế lại ám chỉ muốn ông nội đồng ý cho Thẩm Thứ ở bên hắn.

Hiển nhiên là Thẩm Đạo Xương nghe hiểu, híp mắt nói: "Cậu còn dám mở miệng, chỉ một nước đi lại mà muốn ông cho Thẩm Thứ ở bên cậu?"

Úc Tùng Niên đặt quân cờ xuống: "Vậy thì ngại quá, ông à."

Giữa mày Thẩm Đạo Xương nhảy loạn, không nhịn được nhìn cháu mình một cái. Không ngờ cháu trai chẳng những không nói đỡ, mà lại còn khuyên nhủ ông: "Ông ơi, con vẫn nên đứng qua bên kia thôi, nếu không ông sẽ thua ván cờ này thật đó."

Nghe lời này xong, Thẩm Đạo Xương lại càng tức, ông khổ tâm như thế này là vì ai cơ chứ, cái biểu hiện này của Thẩm Thứ hẳn là hận không thể đóng gói bản thân ngay trong đêm rồi đem đến nhà họ Úc.

Thẩm Thứ nhất quyết muốn kết hôn cùng Úc Tùng Niên, mọi sự phản đối của ông cũng chỉ làm quyết tâm của cặp tình nhân nhỏ này càng thêm kiên định thôi.

Đã là trứng chọi đá, thì còn có thể làm gì đây?

Thẩm Đạo Xương thở dài một hơi, nhéo ấn đường, xua tay với Thẩm Thứ: "Nếu con muốn đi, vậy thì cứ đi đi."

Thẩm Thứ không ngờ Thẩm Đạo Xương sẽ đồng ý, bản thân Úc Tùng Niên cũng hơi ngẩn ra, sau đó vui vẻ ra mặt, cho dù âm thanh có trầm thấp thì vẫn nghe ra ý tứ lấy lòng, hắn nói cảm ơn ông nội.

Tiếng "ông nội" này gọi rất kiên định, cuối cùng Thẩm Thứ cũng an tâm.

Anh nhấc chân đi về phía Úc Tùng Niên, khoảng cách không xa, cũng chỉ hai, ba bước mà thôi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác trịnh trọng như khi bước về phía chú rể trên lễ đường.

Vừa bước đến bên cạnh Úc Tùng Niên, anh nghe thấy ông nội nói vọng từ phía sau: "Tiểu Thứ, đoạn đường sau này con sẽ phải tự mình đi rồi."

Hốc mắt Thẩm Thứ nóng lên.

"Nếu đã tự mình lựa chọn thì phải có sự đảm đương mà đàn ông nên có, phải làm một người biết chịu trách nhiệm." Thẩm Đạo Xương tự tay thu cờ, chủ động nhận thua.

Ông nói với Úc Tùng Niên: "Tên nhóc kia, cậu nhớ kỹ đấy! Ngày hôm nay không phải ông muốn đi lại, nên việc giao cháu trai cho cậu là do sự lựa chọn của chính nó."

"Nói nhiều quá ông cũng ngại, tóm lại là sau này hai đứa phải sống thật tốt đó."

Nói xong, Thẩm Đạo Xương cầm chặt quân cờ trong tay, nhìn như thản nhiên mà rời đi.

Mãi đến khi về tới phòng, nhìn bức ảnh chụp chung của ông và Thẩm Thứ trên đầu giường, mới không nhịn được.

Chú Chu nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, đưa thuốc bổ tim cần uống hàng ngày cho ông, lại thấy ông vẫn luôn nhìn tấm ảnh kia: "Cậu chủ trưởng thành rồi."

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now