Chương 17

611 47 5
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ khoe cuống anh đào được thắt nút, rồi lấy giấy ăn trên bàn, nhổ cuống bên trong ra.

Cho đến khi nhận ra một cách muộn màng, anh mới thấy thẹn vì sự ấu trĩ của mình.

Anh học được cách thắt nút cuống quả anh đào là vì Lâm Chí Quân.

Vào một lần Lâm Chí Quân đến quán bar thì bị vũ công trên sân khấu gạ gẫm, đối phương dùng cách này để tán tỉnh cậu ta. Lâm Chí Quân cảm thấy thật hấp dẫn nên âm thầm muốn học.

Cũng không biết có phải do thiên phú hay không mà cậu ta vẫn không làm được, lúc oán giận với Thẩm Thứ rằng cái đó rất khó học, Thẩm Thứ lại cảm thấy cậu ta nhàm chán.

Chuyện này chọc giận Lâm Chí Quân, cậu ta yêu cầu Thẩm Thứ làm thử, nói Thẩm Thứ chắc chắn không học nổi, cậu ta còn lấy rượu ngon trong nhà ra cược.

Thẩm Thứ không muốn cược với cậu ta, nhưng vì không chịu nổi Lâm Chí Quân làm phiền nên phải học, qua nửa tiếng thì học được thành thục kĩ năng này.

Khi đó Lâm Chí Quân rất sốc, thêm cả vẻ mặt không cam lòng kia, hiện giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười.

Nhưng sắc mặt hiện giờ của Úc Tùng Niên lại làm Thẩm Thứ cười không nổi.

Một tay Úc Tùng Niên chống cằm, ánh mắt hơi âm trầm mà nhìn anh chăm chú, vô tâm nói một câu: "Thẩm Thứ, anh biết nhiều đó."

Câu này nghe thế nào cũng không giống như đang khích lệ.

Thẩm Thứ ho nhẹ một tiếng: "Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cứ học một cách tuỳ tiện thôi."

Úc Tùng Niên dùng ngón trỏ đè lên tờ giấy ăn bọc cuống anh đào, kéo tới trước mặt mình: "Nút thắt này làm cũng đẹp phết, anh có thể dạy tôi được không?"

Trong nháy mắt đó, thậm chí Thẩm Thứ còn cho rằng là mình nghe lầm.

Loại chuyện này chỉ có thể hiểu ngầm, chứ không thể nói bằng lời, hay là dạy.

Nếu thật sự muốn dạy thì chẳng lẽ còn phải mở miệng, bảo Úc Tùng Niên nhìn xem đầu lưỡi cùng hàm răng của anh phối hợp với nhau như nào chắc?

Cũng may rất nhanh sau đó Úc Tùng Niên lại nói thêm câu: "Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật."

Thẩm Thứ nhẹ nhàng thở ra, Úc Tùng Niên nhìn nét mặt của anh, cố ý hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn dạy tôi thật à?"

Lời này phảng phất như người đưa ra câu hỏi vô lí trước đấy không phải là hắn. Bỗng nhiên Thẩm Thứ cảm thấy Úc Tùng Niên có chút ý đồ xấu, đó là thích nhìn dáng vẻ đắn đo của anh.

Anh câu nệ ăn miếng bánh kem: "Ăn nhanh lên, nếu bọn họ không dậy được thì hai chúng ta đi."

Sau khi dùng cơm sáng, bọn họ tới phòng của Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm gõ cửa, cũng không bất ngờ lắm khi không ai đáp lại.

Chùa miếu ở giữa sườn núi, không tính là rất cao, ít nhất thể lực của bọn họ cũng không tệ, cho đến khi vào cửa chùa thì hô hấp của Thẩm Thứ chỉ hơi dồn dập chút, mà Úc Tùng Niên thì vẫn không có gì thay đổi, còn rất nhàn nhã mà nhìn khắp nơi.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now