Chương 29

500 40 1
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Thẩm Thứ bị tiếng chất vấn này làm cho chấn động đến run cả cơ thể, cảm giác được tiếp thêm dũng khí khi say cũng tiêu tán hết, mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay cũng cứng đờ đến mức không ôm nổi Úc Tùng Niên.

Dường như Úc Tùng Niên không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Hắn nâng anh dậy một cách ôn hòa nhưng không mất đi sự cứng rắn, thắt chặt dây an toàn, sau đó chuẩn bị xoay người đi ra ngoài.

Hắn không thể rời đi thành công, bởi vì Thẩm Thứ đã cởi dây an toàn, nhào tới ôm eo hắn không cho đi.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói gì, Thẩm Thứ biết rằng lời mời gọi không đúng thời điểm của mình có thể sẽ huỷ hoại mọi thư, có lẽ ngay cả kết hôn cũng không làm được.

Phải nói gì đây, rượu khiến đầu óc của Thẩm Thứ rối tinh rối mù, nên thuyết phục như thế nào đây? Anh không biết.

Cảm giác được Úc Tùng Niên động đậy, anh cho rằng đối phương đã mất kiên nhẫn, lập tức hoảng hốt nói: "Anh xin lỗi."

Nên xin lỗi vì sự mạo phạm của mình: "Sau này anh sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy nữa."

Đôi mắt rất đau, có thể là do khi nãy quá căng thẳng nên bị mồ hôi chảy vào, mà cũng có thể là do kính áp tròng, Thẩm Thứ chớp mắt: "Không phải anh xem nhẹ suy nghĩ của em, chỉ là..." Anh không biết nên giải thích như thế nào mới có thể khiến Úc Tùng Niên nguôi giận.

Chỉ có thể vụng về lặp đi lặp lại nói: "Anh rất xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng tức giận mà."

Nói được một lúc, Thẩm Thứ cũng không biết nên nói gì tiếp, anh nắm chặt lấy tay Úc Tùng Niên, kiên quyết không chịu buông ra.

Anh nghe thấy Úc Tùng Niên thở dài một tiếng, kèm theo tiếng đèn trong xe được bật lên, ánh sáng bất ngờ chiếu đến khiến Thẩm Thứ nhắm chặt mắt lại.

Anh cảm nhận được Úc Tùng Niên nâng mặt mình lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt anh: "Thẩm Thứ, em không tức giận."

Nói dối, vừa nãy rõ ràng là Úc Tùng Niên tức giận, giọng điệu trầm xuống, còn mang theo sự phẫn nộ nữa.

Thẩm Thứ không nói những lời trong lòng ra, mà chỉ hơi mở mắt, nhìn về phía Úc Tùng Niên.

Trong ánh sáng mờ nhạt, anh có thể thấy rõ vẻ mặt của Úc Tùng Niên lúc này, đã không còn vẻ tức giận nữa, mà chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ.

Sau khi Úc Tùng Niên thấy anh mở mắt ra thì ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc mới nói: "Anh... Khóc à?"

Thẩm Thứ muốn nói mình không khóc, nhưng Úc Tùng Niên lại giống như trút hết sức lực, trở tay ôm lấy anh.

Bởi vì tư thế nên Thẩm Thứ chỉ có thể dựa lưng vào cửa xe, mà Úc Tùng Niên cũng thuận thế cong người lại, vùi mặt vào ngực anh.

Anh nghe thấy Úc Tùng Niên buồn bực nói: "Em đang làm gì với một người say rượu thế này?"

Mái tóc xoã tung của Úc Tùng Niên chạm lên một bên má của anh, tạo cảm giác hơi ngứa.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now