Chương 47

610 40 0
                                    


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Trong căn phòng tối tăm, ngoài cửa mơ hồ truyền tới tiếng người làm đi lại và nói chuyện với nhau.

Ngón tay tái nhợt ấn lên tủ quần áo màu nâu làm bằng gỗ, để lại dấu tay ướt át, khi bàn tay dùng sức bám lấy thì khớp xương hiện lên một cách rõ ràng, có thể thấy rõ mỗi một mạch máu trên mu bàn tay.

Anh lảo đảo bị Úc Tùng Niên đẩy vào trong phòng thay đồ, cái mông dựa trên ngăn tủ, phía sau là áo khoác mùa đông.

Khi eo mềm đến không chịu nổi nữa thì cơ thể của anh lại ngả về sau, dường như muốn chìm trong đống quần áo thì được tay Úc Tùng Niên kéo ra.

Tư thế ngửa ra sau xảy ra ngoài ý muốn đó đã khiến nụ hôn sâu gấp gáp, ngắn ngủi ấy bị bỏ dở. Một tấm lụa màu đỏ sậm rũ xuống theo quần áo, dừng ở trên má Thẩm Thứ, dán lên bờ môi sưng đỏ.

Khoang miệng Thẩm Thứ tê dại từng đợt, cộng thêm một xíu cảm giác ngưa ngứa được tạo nên bởi đầu lưỡi của Úc Tùng Niên.

Ngón cái đè lên làn da ấm áp qua tấm tơ lụa đỏ sậm. Bằng chất giọng trầm thấp, Úc Tùng Niên lặp lại lời khen trước khi hôn môi.

Thẩm Thứ dùng sức ôm lấy cổ Úc Tùng Niên, gương mặt dán vào mặt đối phương, không hôn ngay lập tức, mà dùng chóp mũi cọ cọ một cách mập mờ: "Đừng...... bảo anh đẹp nữa."

Hơi nóng phả ra, dồn dập bên môi Úc Tùng Niên.

Trước khi hôn, tay Úc Tùng Niên đặt trên má Thẩm Thứ rồi mớn trớn xuống cằm, dùng sức nhấn một cái khiến cho đôi môi khẽ mở, lộ ra chút đầu lưỡi màu đỏ tươi.

Tựa như không muốn để Thẩm Thứ được như ý, lại tựa như trêu đùa, Úc Tùng Niên dùng một cái tay khác kéo cái gương trên tủ quần áo ra, nhìn chằm chằm môi Thẩm Thứ nói: "Muốn xem xem anh của bây giờ đang đẹp đến nhường nào không?"

Thẩm Thứ không muốn xem, anh trốn tránh rời tầm mắt đi, hướng mặt về nơi ngược với tấm gương.

Không cần nhìn gương cũng có thể biết rằng vẻ ngoài bây giờ của anh chắc chắn là rất kỳ cục.

Úc Tùng Niên không ép anh xem nữa mà kéo tấm lụa màu đỏ sậm kia xuống, quấn trên đôi mắt Thẩm Thứ, nhẹ nhàng thắt nút.

Bóng tối bỗng ập đến làm Thẩm Thứ cử động một cách bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Úc Tùng Niên che đôi mắt anh lại.

Có thể do đêm tân hôn anh đã che đôi mắt Úc Tùng Niên.

Cho nên đối phương cũng muốn thử với anh.

Anh tin Úc Tùng Niên sẽ không làm ra chuyện gì với anh, cho đến khi cơ thể được lật qua, áo sơ mi bị rút ra từ lưng quần, Thẩm Thứ mới nhận ra rằng, tuy Úc Tùng Niên sẽ không làm tổn thương anh, nhưng chắc chắn sẽ làm một vài "chuyện xấu".

Giống như hiện giờ, Úc Tùng Niên không buông áo sơ mi mà chui vào bên trong, rồi tiến lên theo đường cong của eo, nới lỏng cà vạt của Thẩm Thứ, cuối cùng đặt tay xuống và vuốt ve phần ngực căng tràn: "Bộ quần áo này quá nhỏ so với anh."

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now