Chương 40

662 40 0
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Kẹo

Beta: Cánh Cụt

Tư thế ngủ của Thẩm Thứ rất ngoan, trước khi ngủ anh bị Úc Tùng Niên dùng như gối ôm, dù đối phương có đè hẳn nửa người lên anh thì cũng không thấy khó chịu.

Buổi sáng lúc mở mắt, cảm giác xung quanh người anh thật ấm áp, hiếm khi mà anh thấy muốn ngủ nướng chứ không muốn đi làm. Chẳng trách người xưa nói bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.(1)

Nếu để thư ký biết một người cuồng công tác như Thẩm Thứ có suy nghĩ này, thì chắc chắn sẽ tặng Úc Tùng Niên một cái danh yêu phi.

Yêu phi Úc Tùng Niên cũng không ngủ yên ổn, trước khi ngủ thì hắn ôm Thẩm Thứ, mà ngủ dậy một giấc lại chui cả người vào trong ngực Thẩm Thứ, đầu dán sát vào ngực anh, ngủ say sưa tới mức rối bung hết cả tóc, hai má ửng đỏ.

Quá đáng yêu, Thẩm Thứ nhìn khuôn mặt Úc Tùng Niên lúc ngủ mà tim đập nhanh.

Thật ra với hình thể và bề ngoài của Úc Tùng Niên không liên quan chút nào với từ đáng yêu, nhưng gần đây số lần Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên đáng yêu càng ngày càng nhiều, anh lưu luyến khi phải rời đi.

Vẫn cứ luyến tiếc như thế, mà thời gian đi làm không đợi một ai, huống chi anh còn phải rửa mặt thay quần áo rồi đến công ty.

Trước lúc ngủ quần áo vẫn còn bình thường, bây giờ đã bị cuộn lên tới dưới ngực, lộ ra cái bụng bóng loáng.

Thẩm Thứ cầm lấy tay Úc Tùng Niên, cẩn thận để hắn buông anh ra. Không ngờ động tác này lại làm Úc Tùng Niên thay đổi tư thế theo bản năng, ngoại trừ ôm chặt lấy anh, đầu gối cũng chen vào giữa hai chân anh một cách mạnh mẽ, đè lên nơi yếu ớt nhất của Thẩm Thứ.

Mà cùng lúc đó, cái bụng lộ ra trong không khí của anh bị đè lên bởi vật gì đó hơi nóng, điểm khác biệt là lần trước ở eo, lần này ở bụng. Trùng hợp đặt ở chỗ Lâm Chí Quân đo lần trước, vô cùng kiêu ngạo mà thể hiện sự tồn tại của mình.

Bảo là thiên phú dị bẩm thì cũng không hình dung đủ, chẳng lẽ là vì tuổi trẻ chăng? Hai lần ngủ cùng khi trước giống như món khai vị, chắc không đủ để thỏa mãn Úc Tùng Niên?

Giữa đàn ông với nhau luôn có sự so sánh, dù nhiều hay ít thì Thẩm Thứ cũng có cảm giác chua xót.

Anh thử gỡ tay Úc Tùng Niên ra mấy lần, nhưng đôi phương lại càng ôm chặt hơn. Thực ra bị ôm thôi cũng chẳng sao, cái bụng mềm mại vì thả lỏng cứ liên tục bị Úc Tùng Niên đâm chọc, rất ngứa luôn.

Thẩm Thứ không nhịn được cười ra tiếng, anh muốn véo mặt Úc Tùng Niên, cuối cùng vì không nhẫn tâm nên bóp vành tai hơi lạnh của đối phương: "Úc Tùng Niên, em buông anh đi."

"Nếu vẫn không buông thì anh sẽ đi làm muộn mất." Sợ người này không nghe được nên Thẩm Thứ còn tiến lại gần tai hắn, nhỏ giọng nói.

Lông mi Úc Tùng Niên run run, Thẩm Thứ nhìn thấy rõ ràng những sợi lông tơ nhỏ xíu trên vành tai, và vành tai đó nhanh chóng đỏ lên.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now