Cách vách

513 69 4
                                    


Nayeon bật mở cửa phòng, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, không vội bật đèn, nàng hơi thẩn thờ ánh mắt như vô định nhìn về một điểm.

Tiếng ting từ điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn đến. Nàng thoáng ngừng một lúc mới mở điện thoại, ánh sáng như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, tiếng gõ chữ nặng nề phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh.

Đối phương rất nhiệt tình, phản hồi nàng chỉ trong vài giây, có lẽ là không hề thoát ứng dụng mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy tin nhắn nàng gửi qua thì nhắn lại ngay.

"Không thèm bật đèn luôn sao? Nhắn với ai mà hăng hái vậy?"

Tiếng nói đột ngột cất lên, không thấy bóng người mà chỉ nghe được âm thanh. Nếu ai ngoài Nayeon ở trong phòng lúc này chắc chắn nghe xong sẽ tưởng ông bà của ai vừa hiển linh.

Nhưng là một chủ nhà có thâm niên, Nayeon thừa biết giọng nói ấy từ đâu, thậm chí là vô cùng quen thuộc vị trí nó phát ra.

Là cô hàng xóm cách vách nhà nàng.

Bức tường bên phải bỗng lịch sự "cộc cộc" vài tiếng, sau đó từ bức tường đó hiện lên một lỗ nhỏ bằng nắm tay, ánh sáng vàng nhạt nhanh chóng tràn vào căn phòng tối mịt.

Sana vừa vén cái khăn caro xanh da trời nàng đóng trên tường, thò mặt vào đấy. Nơi ấy hệt như cái hố sụt, cô chỉ đưa mỗi con mắt trái vào cái lỗ nhỏ, vừa đủ thêm được cái mũi cao kều cùng một bên môi, cô chớp chớp mắt, hé môi lộ hàm răng trắng bóng.

"Hi."

Nayeon chợt có dục vọng muốn sập màn cửa, tối thui thủi như vậy lại có một cái đầu ló ra. Hệt như cảnh phim hoạt hình Nhật mà Nayeon và Sana cùng nằm trên giường xem với nhau hôm trước, bức tường thành vỡ ra một mảnh lộ ra nửa gương mặt của người khổng lồ nằm ngay ngắn trong tường, thấy mỗi mắt và hai hàm trắng tinh thôi cũng đã sợ ngu người.

Bộ ấy không phải phim kinh dị, chỉ là Sana sợ cảnh máu me, sợ cảnh nhân vật yêu thích chết như rạ nên mỗi lần xem sẽ nằng nặc đòi Nayeon qua nhà cô xem cùng. Sana sẽ la tán loạn, tiện thể rục đầu vào cổ nàng, cũng tiện thể dùng hai tay ôm nàng cứng ngắt.

Nayeon đột ngột bật đèn lên làm người kia loá mắt, "á" một tiếng.

"Trừ tà." Nayeon mỉm cười, huơ huơ điện thoại.

"Chủ nhật chị sẽ đến phố Shinhwa một chuyến."

Sana đã rời khỏi cái lỗ ấy, miếng vải caro lặng lẽ bay xuống, lắp lại cái lỗ vừa khít.

"Chị đến đó làm gì? Đi chơi với bạn?"

Nàng nghe thấy tiếng bịch bịch chậm rãi ở bên kia, sau đó là âm thanh vật thể nặng nề rơi trên giường, kẽo kẹt vài tiếng.

"Hẹn hò."

Bên kia bỗng lặng thinh, đến cả tiếng lăn lộn trên nệm quen thuộc cũng không nghe thấy.

Nayeon vờ bình tĩnh, cười khẽ, "Ghen tị đến thốt không nên lời sao?"

Hàng xóm hôm nay hơi ít nói, đợi một lúc mới có tiếng rầm rì, "Ừm, ghen tị. Ghen tị đến mức muốn sang phòng chị đấm chị một phát."

[Series] sanayeon - The Fool In LoveWhere stories live. Discover now