Còn gì để lại

1.3K 109 1
                                    

Em nhìn tôi, tôi nhìn em, không ai nói lời nào, lặng lẽ như thế, cả hai có thể nghe tiếng kim đồng hồ nặng nề chuyển động, dường như nghe được cả tiếng gió hè lười biếng thổi qua. Hốc mắt tôi đã ngấn lệ, em thấy chỉ mỉm cười, bàn tay nhăn nheo của em chạm đến gương mặt xộc xệch của tôi.

"Em buồn ngủ quá, Nayeon. Có lẽ chị phải đợi rồi."

Tôi chậm rãi nhắm mắt, nước mắt được dịp rơi nhanh xuống nền đất. Tôi cúi đầu, hôn lên trán em thật lâu "Bao lâu cũng được. Chị sẽ chờ em tỉnh giấc. Chúng ta sẽ em ngồi ngoài hiên nhà, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngủ, được chứ?"

Em nhếch đôi môi khô nứt của mình, gật nhẹ đầu "Tất nhiên rồi. Chúng ta phải làm mọi thứ cùng nhau chứ."

Tôi thấy hàng mi ngắn cũn cỡn của em dần nhắm lại. Khoé môi tôi run run, tay vuốt từng cơ mặt đã thoải mái giãn ra của em.

Em ngủ rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ em sẽ chẳng tỉnh lại nữa. Mấy ngày trôi đi tôi đều nằm cạnh em, tâm trí đặt hết vào việc chờ đợi em tỉnh dậy. Ngày thứ nhất, tôi chỉ nằm yên ngắm nhìn em. Ngày thứ hai, tôi đan tay em và tôi lại với nhau rồi cười suốt buổi. Ngày thứ ba, tôi hơi mệt mỏi, dựa đầu vào vai em, cứ vài phút thì hôn lên má em. Ngày thứ tư, thi thoảng tôi lại ghé vào tai em nói một ít chuyện cũ. Tôi kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau, cái nắm tay đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, cả những chuyện đau lòng như chuyện ba mẹ đuổi em và tôi ra khỏi nhà. Ngày thứ năm, tôi hăng say về việc em đã tỏ tình tôi vụng về như thế nào dù em đã là người trưởng thành.

"Sau đó thì..." Tôi ngưng lại, chau mày nhìn em. Sau đó. Tôi mím chặt môi, tay sờ lấy đôi má gầy nhóp của em. Người của em bắt đầu có mùi lạ bốc lên nhưng tôi không phiền, vẫn giữ chặt lấy em. Tôi nghĩ mãi không ra câu tỏ tình của em là gì. Tôi cứ đinh ninh rằng mình đến chết đi cũng chẳng quên được lời tỏ tình ngày hôm ấy của em. Nhưng cuối cùng thì sao, tôi vẫn quên đi mất. Thời gian thật tàn nhẫn, nó xoá sổ bất cứ thứ gì bất kì thời điểm nào mà ta không hay biết. Tôi cười khổ, vừa cười tôi lại ôm chặt lấy em hơn.

"Sana à, chị quên em tỏ tình thế nào với chị rồi, phải làm sao đây? Chị xin lỗi." Tôi bật khóc, khóc xấu xí hệt như một đứa trẻ. Tôi quên rồi. Tôi không thể giữ được em, cũng không thể giữ lại được những kí ức vô giá với em, rồi sau này liệu tôi có còn nhận ra em là ai? Tôi chỉ có mỗi em, nếu quên em đi tôi chẳng còn lại gì.

Ngày thứ sáu rồi ngày thứ bảy, tôi vẫn không nhớ ra được lời em nói. Tôi thở khó nhọc, dường như chỉ giây lát sẽ không thở nổi nữa, tai tôi ù đi, bụng tôi dằn xé đau điếng, hai bên thái dương ướt đẫm. Vậy cũng tốt, em sẽ không phải ngủ một mình mà tôi cũng chẳng cô đơn nữa. Tôi từ từ nhắm mắt, tay như cũ nắm lấy bàn tay của em. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được gặp em.

Nhưng điều tôi không ngờ đã ập tới. Họ phát hiện rồi. Khi tôi mở mắt ra, em đã bị hai, ba người trung niên nâng lên. Tôi hoảng hồn, dùng hết sức còn lại gào thét, lụi hụi bò đến em. Có người phụ nữ nào đó lập tức cản tôi lại. Tôi bất lực, chỉ biết vươn tay về phía em mà không làm gì được. Người phụ nữ kia dùng sức, móng tay bấm vào da thịt mềm nhũn của tôi nhưng tôi cũng không thấy đau. Đau sao được khi em bị đưa đi trước mắt tôi?

Em đi rồi.

Tôi còn chẳng thể đợi em tỉnh giấc.

Bọn họ cho tôi uống nước rồi thúc ép tôi ăn, tôi không quan tâm, thừ người ra đó. Họ hết cách với tôi, đành bỏ đi. Ở bên ngoài, họ xì xào bàn tán về việc một thi thể chưa được mai táng một tuần lễ và một bà lão điên không chịu ăn uống gì mà khăng khăng giữ lấy xác chết thối rữa đó.

Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng ai hiểu chuyện của chúng tôi cả, hệt như lúc đó, khi người lớn đánh đuổi chúng tôi, khi bạn bè cười cợt chúng tôi, hệt như thế. Chẳng ai hiểu câu chuyện của người khác nếu không ở cùng hoàn cảnh của người đó. Tôi không hi vọng xa vời đám người kia sẽ cảm thông hay an ủi tôi. Con người là sinh vật lạnh lùng với kẻ lạ.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của em trước khi em thiếp đi. Nếu có chết, em ấy mong được chết khi đang ngủ, em nói mình sẽ chẳng thấy đau đớn, chẳng thấy ưu phiền, chẳng thấy lo lắng vì những chuyện sắp tới diễn ra. Chết đi trong vô thức mà không biết gì cả. Ngủ một giấc rồi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Đó thật sự là một cái chết lý tưởng. Nó khiến tôi cũng mong ước được như em, chết đi trong giấc ngủ, em và tôi cùng ngủ, cùng bước sang thế giới mới mà không còn gì nuối tiếc. Nhưng tôi đoán, Chúa thấy tôi quá tham lam nên đã cho em toại nguyện, còn tôi thì không. Một bà già tuyệt thực trong suốt bảy ngày tại sao còn sống sờ ra đó? Thay vì nói là kì tích, tôi lại cho đó là sự trừng phạt, sự trừng phạt vì tôi đã quá ích kỉ, tôi quay lưng với gia đình để đi cùng người tôi yêu, đến khi họ mất, tôi mới trở về dự đám tang của họ. Tôi còn chẳng thể nói câu từ biệt nào với họ.

Nước mắt tôi ứa ra, hơi thở thoi thóp. Có lẽ tôi sẽ chẳng chết thanh thản được như em, tôi phải chịu đau đớn, chịu khốn khổ rồi mới ra đi được.

Tôi không sợ chết. Nguyên nhân khiến tôi sợ chết đã đi rồi thì tôi còn sợ gì chứ. Mắt tôi trĩu nặng. Sắp rồi, tôi sắp được gặp em rồi. Tay tôi hạ thấp, chân mất hết sức lực buông xuống. Vào những giây cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức, một câu hỏi lại vang lên trong đầu tôi.

Lúc đó em đã nói gì?

Môi tôi run rẩy. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ được nữa. Vì tôi không còn thời gian để mà nhớ. Tầm nhìn rộng lớn mờ dần, đến một lúc thì không còn thấy gì nữa.

Đến khi bọn họ quyết định vào trong khuyên nhủ bà lão lần nữa thì đã quá muộn. Bà qua đời rồi. Đôi mắt bà khép hờ, môi vặn vẹo hình thù kì lạ. Có lẽ vì kiệt sức nên chết.

Không ai trong số họ cảm thấy quá tội lỗi. Họ bảo bà chịu đau khổ như vậy là do bà một mực không nghe lời họ. Ấn tượng duy nhất của họ với bà lão chỉ là một mụ già điên. Ngày rồi qua ngày, họ còn chẳng nhớ có một người như thế trên đời. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của hai người họ. Chỉ có bản thân họ mới nhớ được. Nhưng, họ đã đi rồi đấy thôi.

End.

[Series] sanayeon - The Fool In LoveWhere stories live. Discover now