Chương 15

11.1K 1.1K 639
                                    

"Rót cho tôi cốc nước."


An Chiết đứng đối diện Lục Phong. Vẻ mặt Lục Phong vẫn vẹn nguyên sự lạnh lùng hờ hững, ánh mắt bình tĩnh thể hiện anh đang nghiêm túc.

An Chiết trả lời một cách ấp úng:

– Thôi... thôi khỏi ạ.

Nếu giả sử trong vali chứa thứ gì khác và quý ngài thẩm phán giả bỗng ăn no rửng mỡ muốn giúp đỡ, thì dẫu chẳng ưa giao thiệp với đối phương đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chối từ.

Ấy thế nhưng, món hàng đang nằm bên trong lại chẳng phải thứ lành mạnh gì cho cam.

An Chiết vươn tay rịt chặt cần kéo, gắng giật nó khỏi tay Lục Phong:

– Tôi tự xách được mà.

– Tự xách được? – Lục Phong nhìn cậu, đôi mày dài khẽ chau – Cậu ở tầng một à?

– ...Ở tầng năm, nhưng tôi vẫn dư sức xách nó.

Lục Phong trả lời:

– Ờ.

Tay anh đè lên ngón tay An Chiết, cũng chẳng biết anh dùng lực kiểu gì mà tay An Chiết tức thì trượt ra khỏi cần kéo ngay. Cần kéo bị đẩy thụt vào trong, Lục Phong rịt chặt quai xách nằm chếch kế bên bằng một tay, đoạn nhấc bổng cả cái vali lên ngon ơ.

An Chiết:

– ....!

– Cậu vội can:

– Hông cần thiệt mà.

Lục Phong hỏi:

– Tầng năm?

Toang rồi.

An Chiết sực vỡ lẽ ban nãy mình đã lỡ khai sạch vị trí của tầng mà mình sống mất tiêu.

Song chẳng chờ cậu nghĩ ra giải pháp khác, Lục Phong đã nhấc chân bước vào cổng cư xá, cậu chỉ đành bám theo anh. Trước khi tiến vào cư xá cậu còn ngoảnh đầu ngó Josh, phát hiện đối phương lộ vẻ kinh ngạc nhìn theo họ, hắn nao núng chẳng dám tiến thêm bước nữa. Ông chủ Shaw có bảo, nếu cậu quyến rũ được một tay lính đánh thuê lợi hại thì chắc chắn Josh sẽ đi đường vòng hễ bắt gặp cậu, bấy giờ ngẫm nghĩ kĩ, có lẽ lời khuyên đó khá chính xác, dẫu thẩm phán giả đi sánh vai cậu không phải lính đánh thuê, và thực chất cậu cũng chẳng thân thiết gì với thẩm phán giả cả.

Hiềm nỗi An Chiết đã bị Lục Phong bỏ xa cả chặng trong phút lơ đãng, chân thượng tá dài hơn chân cậu, cậu buộc phải tăng tốc hòng bắt kịp Lục Phong, kế đến rẽ sang hành lang cùng anh.

Nhằm tiết kiệm điện lực, hành lang chỉ le lói vài ngọn đèn mờ, nơi đây tối mù và chật chội khôn kể, không gian câm lặng khiến tiếng giày bốt nện xuống sàn của thượng tá thêm rõ ràng hơn, nhịp nào nhịp nấy cũng như đang gõ lên quả tim An Chiết vậy, theo những gì cậu biết về Lục Phong thì tiếp đến đối phương sẽ hỏi rằng: Thứ gì nằm trong vali thế?

Song lạ lẫm và may mắn thay, tới tận khi đi đến tầng năm Lục Phong vẫn chưa hé câu nào.

An Chiết đứng trước cửa phòng số 14, cậu rút thẻ ID ra rồi quét thẻ, mở cửa. Rèm cửa trong phòng đã bị tháo xuống, nên khi cửa vừa hé, cực quang bèn lách qua ô cửa sổ tấp thẳng vào mặt. Sắc màu rực rỡ phủ vây quá nửa nền trời đen kịt, tông chủ đạo là xanh biêng biếc, viền chung quanh khúc xạ ra sắc cam tím bề thế. An Chiết vọt vào bật đèn trong phòng lên, xuất phát từ sự lễ phép cơ bản của cộng đồng loài người, cậu ngoảnh về phía thượng tá đứng trước cửa:

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Where stories live. Discover now