Chương 41

9.1K 905 111
                                    

"Chả có thứ gì đến gần tôi cả."


Lục Phong thoáng liếc sang cậu, anh không trả lời thẳng luôn mà là hỏi:

– Hửm?

An Chiết thấy anh có vẻ chẳng tình nguyện trả lời lắm, cơ mà hễ ngẫm về việc biết đâu lấy được manh mối thì cậu vẫn dốc hết can đảm bảo:

– Có thứ đến gần anh...

Lục Phong nhướng mày:

– Chả có thứ gì đến gần tôi cả.

An Chiết:

– Ban nãy tiến sĩ nói...

– Tôi đi kiểm tra một dự án – Lục Phong thờ ơ đáp – Chỉ vậy thôi.

An Chiết sắp bị chọc tức gần chết, cậu muốn hỏi Lục Phong đi kiểm tra dự án gì, cái tên này cứ nói vòng nói vo rồi lại chốt rằng mình không làm gì hết ư.

– Có phòng thí nghiệm nọ gọi cậu ta, – Tiến sĩ đứng trước màn hình máy theo dõi – công việc bình thường thôi, phối hợp xong là cậu ta về ngay. Nhưng có lẽ sau này còn cần ghé thêm vài chuyến nữa.

Dứt lời, tiến sĩ bèn bắt đầu tập trung nghiên cứu đoạn phim trước đó của Tư Nam.

Cái lối tư duy của Lục Phong thật khó để suy xét, nên nếu không nắm được trọng điểm thì thôi cũng mặc, chứ ngay cả tiến sĩ cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo thế kia... An Chiết chẳng moi nổi bất cứ thông tin nào, cậu ngồi cạnh Lily mà đầu óc cứ thơ thẩn, vừa chán chường vì không tìm ra đáp án, vừa giận bản thân chẳng dám hỏi quá rõ bởi sợ lộ thân phận, thậm chí cậu còn nảy sinh tư tưởng chờ Lục Phong rời đi thì mình sẽ lén bám theo anh.

Chợt nghe Lục Phong ngồi sát bên lạnh lùng bảo:

– Tập trung làm việc.

An Chiết:

– ...

Năm giờ chiều, đã tới giờ Lily đi về, chờ em về Tư Nam cũng không còn tỉnh táo đi gõ tường nữa, nó bắt đầu bay tứ tung trong ngục giam. An Chiết viết sơ về tình trạng hôm nay đôi chút, tiến sĩ nói cho cậu hay giờ cậu có thể về.

An Chiết ngó sang Lục Phong.

Lục Phong bảo:

– Tôi phải ở lại đây.

Tiến sĩ giải thích:

– Đêm nay cậu ta trực ban.

An Chiết:

– ...Ò.

Có vô vàn thí nghiệm được tiến hành ở Hải đăng, trong đấy những thí nghiệm liên quan đến việc nghiên cứu dị chủng chiếm tỉ lệ lớn, thi thoảng sẽ có nhân viên bị truyền nhiễm bởi thao tác nhầm hoặc xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Do đó Hải đăng cũng có nhân viên thường trú trực thuộc Tòa Xử án. Nghĩ đến đây, bỗng dưng An Chiết thấy sự việc hơi khó xử lí.

Cậu không có thẻ ID nên chả về nhà mình được, nếu như Lục Phong không về, cậu càng chẳng có chốn nương thân. Đương lúc dùng dằng, chỉ thấy Lục Phong lấy thẻ ID ra khỏi túi áo trước ngực đưa cho cậu:

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Where stories live. Discover now