Chương 38

8.8K 934 149
                                    

 "Cậu hối hận lắm luôn."


An Chiết ngủ thiếp đi khi ngồi trên xe Lục Phong.

Thời điểm cậu choàng tỉnh, ấy là lúc trực giác linh cảm được điều chẳng lành, kế đấy vừa mở mắt thì phát hiện xe đã dừng trước cổng Hải đăng tự bao giờ, mà thượng tá đã mở cửa bên phía cậu ra, hiện đang rủ mắt quan sát cậu.

– Đêm qua cậu thức trắng à? – Giọng thượng tá lạnh tới độ có thể kết băng.

An Chiết hãy còn nằm trong trạng thái mơ màng, cậu dụi mắt để mình tỉnh táo hơn, sau đó bước xuống xe.

Kết quả do buồn ngủ đến nỗi thất tha thất thểu, cậu mất thăng bằng, cơ thể chúi về phía Lục Phong đứng đằng trước.

Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu, rốt cuộc An Chiết đứng vững chẳng ngã sấp xuống nữa, tuy nhiên nó khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

Hải đăng vẫn yên tĩnh và bận rộn tựa bao ngày. Khi họ rảo bước trên hành lang ở tầng một, có bốn tên lính đang nhấc hai cái xác phủ vải trắng lướt qua người họ, Serran đi ngay cạnh binh lính, mặt mày hắn tái sạm, thời khắc trông thấy Lục Phong thì chỉ nói rằng:

– Sự cố thí nghiệm, phơi nhiễm.

Lục Phong khẽ gật đầu, dắt An Chiết vào thang máy đi lên tầng mười.

Tiến sĩ Gheer đứng giữa hành lang tầng mười:

– Cả hai tới rồi đấy à?

Lục Phong hỏi:

– Có chuyện gì?

– Tôi muốn mượn bé đáng yêu nhà cậu dùng một lát – Tiến sĩ quay sang An Chiết bảo – Theo tôi nào.

An Chiết chẳng cho rằng mình là vật sở hữu của nhà Lục Phong đâu, nhưng cậu vẫn đi theo.

Thông qua bức tường kính đóng kín trong suốt, An Chiết thấy Tư Nam.

Song đấy cũng không phải Tư Nam nữa.

An Chiết bước tới trước mặt kính, bên trong là một vật thể màu đen – côn trùng màu đen. Nó to hơn kích thước gốc của Tư Nam chút đỉnh, lớn bằng nửa cơ thể người trưởng thành.

Cặp mắt kép đen tuyền mọc ngay đỉnh đầu, tỏa sắc bạc dưới ánh đèn chảy xuôi. Giữa cặp mắt kép, trên đỉnh đầu, có hai cái vòi mảnh thò ra, đôi cánh dài ngoẵng buông thõng sau lưng, bụng nó thon dài và mọc lớp lông tơ xám đậm, trên cái chân kìm của nó cũng phủ lớp lông tơ tương tự.

Giống một con ong.

Ngay bấy giờ, nó cứ bay loạn xạ trong cái lồng giam trong suốt này, thân hình nện vào mặt kính liên tục giống hệt toan xông ra ngoài, song ngực bụng lẫn tứ chi nó lại run rẩy đong đưa không ngớt, cứ tựa như đương gánh chịu sự đau đớn tột cùng vậy.

– Tình trạng của nó bất thường lắm, sóng điện não cũng có sự chênh lệch rất lớn so với ghi chép cũ sót lại trong kho số liệu, tôi nghi là nó vẫn còn ý thức con người, hơn nữa, nó đang cố gắng chống chọi bản năng dị chủng, – Tiến sĩ bảo – nhưng chả ai trong số chúng tôi bắt chuyện thành công với nó cả, nên muốn mời cậu sang thử xem sao.

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant