Chương 37

9.3K 924 68
                                    

"Đến Hải đăng với tôi."


Dẫu có là nấm thì cũng biết ba từ này không phải từ gì tốt lành.

Song An Chiết ấy thế mà chả tài nào bác bỏ nổi.

Cậu bước qua cổng xoay, bảo vệ ngồi ở trạm gác chứng kiến cảnh này thì lộ vẻ xốn mắt nhưng không dám ý kiến ý cò.

An Chiết hiểu họ, bởi dù chức vị Thẩm phán giả chẳng phải là quân hàm cao nhất, tuy nhiên đứng trước việc sinh sát lại nắm quyền hạn tối cao, không một ai dám đắc tội Lục Phong hết.

...Và cậu cũng vậy.

Cho nên cậu cất tiếng: "Cảm ơn Thượng tá ạ."

"Chuyện nhỏ." Lục Phong bảo, "Chiều nay xin nghỉ phép đi."

An Chiết: "...Hở?"

Lục Phong thờ ơ nâng mí mắt, thản nhiên nói: "Đến Hải đăng với tôi."

An Chiết: "Đến làm gì cơ?"

Lục Phong: "Tiến sĩ Gheer có việc muốn tìm cậu."

An Chiết hơi nghi ngại về độ chân thực của câu nói này, vì sao Tiến sĩ Gheer lại muốn tìm cậu chứ?

Có một thoáng cậu nghi rằng đây là cái cớ để Lục Phong tóm cậu tới Hải đăng, nhưng cậu cho rằng màn trình diễn hồi sáng của mình hoàn hảo không tì vết, cả Serran còn chủ động nói đỡ thay cậu mà.

An Chiết: "."

Cậu bỗng dưng vỡ lẽ, hình như trong mắt Serran mình cũng chả được thông minh cho lắm.

Song dù cậu không phải là một người thông minh, thì vẫn là một cây nấm lí trí đó, đằng nào cậu cũng chờ đợi thời cơ đột nhập Hải đăng lâu rồi. Bởi vậy cậu đáp: "Được thôi."

Lục Phong khẽ "Ừ" một tiếng, đoạn xoay người rời đi.

∻∻∻

Sĩ quan quân đội sẽ quản lí lũ nhóc vào giờ huấn luyện, An Chiết ngồi trên dãy ghế dài xem họ, chờ các sĩ quan yêu cầu sự giúp đỡ, ví như họ thường gọi cậu qua để chấm điểm hay tính giờ này, đại loại thế.

Chẳng có việc gì để làm, văn phòng cũng chả có sách báo nào khiến cậu thấy thú vị sất, cậu đành lựa đại một cuốn hướng dẫn sử dụng và giới thiệu các loại vũ khí.

Colin không ngồi chung với cậu mà ngồi xuống dãy ghế dài bên cạnh, cậu ta vừa quen được bạn mới – là giáo viên dạy Ngôn ngữ và Văn học lớp kế bên, một chàng trai chớm độ đôi mươi.

Bấy giờ trên trang sách đương mở toang mà An Chiết cầm in rõ hình ảnh của một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn tên "PL1109". Đây là kiệt tác khoa học kĩ thuật của loài người trong giai đoạn rối loạn từ trường, nó được trang bị lớp giáp chắn tia bức xạ mạnh nhất, động cơ với mô-tơ cao cấp nhất, dùng hệ thống kiểm soát hành trình độc lập có một không hai của cả căn cứ mới định vị nổi hướng bay chính xác – dưới tình huống đánh mất từ trường.

...Nghe có vẻ oách phết nhỉ, nhưng An Chiết thực tình chẳng hứng thú với nó tí tẹo nào, thậm chí còn bắt đầu gật gà gật gù bởi thức trắng nguyên đêm.

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Where stories live. Discover now