Chương 5

2.3K 85 3
                                    

Cho nên, tôi sẵn lòng.


Nguyễn Niệm xấu hổ đứng lại, người phụ nữ trung niên trước mặt xách theo bánh quẩy đậu xanh mới mua đang nổi cơn thịnh nộ.

Cô biết bà ấy, đây là hàng xóm dưới lầu 202, một nhà ba người, đứa con mới lên cấp hai.

"Có việc gì hả dì?" Trực giác Nguyễn Niệm mách bảo có chuyện không ổn.

"Tôi nói này, phòng 302 của các cô đêm qua bị điên hả? Vừa hát hò vừa kéo ghế đến tận bốn giờ sáng! Không cho ai nghỉ ngơi sao? Mấy đứa nhỏ sáng sớm còn phải đi học! Nhịn mấy cô bao nhiêu lần rồi! Buổi sáng tôi tới tìm bốn lần đều không ra mở cửa! Có giỏi thì mấy cô trốn cả đời đi! Hôm nay dù có thế nào tôi cũng phải gặp phòng 302 các cô, tôi nói cho cô biết, lần sau còn làm ồn nửa đêm, tôi sẽ báo công an đấy!"

Người phụ nữ hùng hồn mắng chửi liên tiếp, thậm chí còn nhổ nước bọt xuống đất để hả giận.

Nguyễn Niệm xấu hổ vô cùng, đối phương không hề cho cô cơ hội giải thích.

Cô đưa tay sờ mũi nhìn chiếc xe phía trước, càng túng quẫn.

Cô biết hàng xóm đang nói chuyện Tằng Tử Di gây ra. Cô oan quá mà, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tằng Tử Di cực kỳ bất ổn, trước đây có mấy lần Nguyễn Niệm tăng ca đến 22:00 mới về nhà, rửa mặt đánh răng xong liền đi ngủ, có hai lần bị tiếng nhạc của Tằng Tử Di đánh thức, thật sự không chịu nổi nên mới nhắc nhở, Tằng Tử Di lại làm nũng nói mình đang livestream với fan, cũng hết cách rồi.

Cả ngày Nguyễn Niệm không ở nhà, chuyện hàng xóm tới tìm... Tằng Tử Di chưa từng kể với cô.

Bây giờ hay rồi, thoạt nhìn không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà còn làm phiền người dân xung quanh.

Nguyễn Niệm đau đầu vội chạy về xe.

"Sao vậy?" Nãy giờ Lương Tây Văn ở trong xe xử lý công việc qua di động, nghe tiếng chửi bậy, không nghĩ là mắng Nguyễn Niệm, bây giờ Nguyễn Niệm quay lại, trông có hơi mất tinh thần, Lương Tây Văn không khỏi liên tưởng tới việc vừa rồi, "Người quen của em?"

"Hàng xóm dưới lầu." Nguyễn Niệm không giấu giếm, "Thì là... Thời gian sinh hoạt của bạn cùng phòng em hơi bất ổn, hàng xóm có ý kiến."

Lương Tây Văn nghe hiểu, từ động tĩnh vừa rồi hình như đã nhẫn nhịn rất lâu. Anh lái xe, đắn đo một chút, lại cảm thấy bản thân không nên lo chuyện bao đồng.

"Có phải anh muốn khuyên em dọn ra ngoài không?" Nguyễn Niệm phiền muộn hỏi. Thật ra cô không phải đầu gỗ chỉ biết im lặng chịu đựng, cô khá coi trọng ấn tượng đầu tiên, với người cô không ghét cô có thể tâm sự mấy câu.

Thật ra Lương Tây Văn cũng vậy.

"Ừ, tôi thấy người đó hình như nhịn lâu lắm rồi, nếu điều kiện cho phép, em có thể nghĩ đến việc chuyển nhà, về chuyện cùng nhau thuê... Tôi thấy tốt nhất đừng thuê chung, sống với người khác sở thích, cách sống, không cùng thời gian nghỉ ngơi và làm việc rất khó chịu. Có điều đây là việc riêng của em, em có quyền quyết định."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now