Chương 44 - Phiên ngoại 2

1K 34 6
                                    

Hạnh phúc nhỏ bé


Mãi đến đầu mùa hè, cuộc sống mới có dấu hiệu bình thường trở lại.

Mấy hôm nay Nguyễn Niệm bận tăng ca dịch hợp đồng, không thể tan làm sớm, may mà Quý Sương đã có người chăm sóc nên cũng yên tâm.

Có điều, Nguyễn Nệm lại muốn về nhà sớm ăn cơm nhưng lại không muốn mang công việc về nhà.

Bắt Lương Tây Văn chờ hình như cũng không phải cách hay.

Thế nên khi đó Lương Tây Văn tan làm sẽ dẫn cô đi ăn tối, có khi là cùng ăn ở nhà hàng dưới công ty của cô, có khi là mang cơm đến cho cô.

Lúc ấy, Nguyễn Niệm rất bất ngờ vì Lương Tây Văn nói anh có thể đợi mình ở khu vực nghỉ ngơi của công ty.

Công ty Nguyễn Niệm có một khu vực nghỉ ngơi ở tầng một, ngoại trừ tiền sảnh thì có những vách ngăn trong suốt, thường dùng để ký hợp đồng hay gọi điện thoại, cách âm rất tốt.

Lương Tây Văn cùng hộp cơm cách nhiệt ở đây đợi cô.

Nguyễn Niệm lon ton chạy tới, Lương Tây Văn đóng cửa lại, mở hộp cơm cách nhiệt ra, vẫn là đồ ăn quen thuộc, ba món mặn một món canh còn nóng hổi.

Lương Tây Văn lấy bộ đồ ăn đưa cho cô, nhẹ giọng: "Ăn xong rồi làm tiếp, anh xuống lầu đợi em."

"Anh ăn chưa?" Nguyễn Niệm chua xót, "Còn mang đồ ăn tới cho em."

Lương Tây Văn khẽ cười: "Anh không thích ở nhà ăn một mình."

Như sợ cô hỏi tiếp, Lương Tây Văn chủ động nói: "Trước khi kết hôn, anh luôn ở một mình, bây giờ kết hôn với em rồi, đương nhiên phải ăn cơm với em."

Hôm nay anh làm sườn xào chua ngọt, tôm xào, củ sen nguội cắt miếng, canh ức bò của cái.

Không gian này không lớn cũng không nhớ, may mà cách âm tốt, trông yên tĩnh lạ thường.

Hôm nay Nguyễn Niệm bận rộn cả ngày, ở văn phòng cứ ồn ào mãi, bây giờ ăn cơm của Lương Tây Văn, thậm chí anh còn mang phim hoạt hình tới, mọi mệt mỏi dường như xua tan.

Đột nhiên có cảm giác có chồng thật hạnh phúc.

Lương Tây Văn ngồi bên nói: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, dù mùa hè nhưng ăn chút canh củ cải cũng tốt."

Giọng nói ôn hòa của anh khiến Nguyễn Niệm vô cớ buồn bực: "Hình như em bận một tuần rồi."

"..."

"Em thậm chí còn không nhìn anh nấu ăn."

Lương Tây Văn bật cười: "Ngày tháng còn dài mà, dù công việc có bận thì vẫn có thể như bây giờ, nếu không dẫn em ra ngoài ăn thì anh có thể mang cơm đến cho em."

Những điều bình thường trong cuộc sống lại mang đến cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Nguyễn Niệm vô thức dựa vào người anh: "Anh mới tan làm hả?"

"Hôm nay ba giờ anh về rồi, sợ em bận nên anh tranh thủ nấu cơm mang qua. Ăn thử đi. Hôm trước em còn bảo thèm ăn tôm, chiều nay anh mới mua tôm đấy."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ