Chương 31

1.7K 57 0
                                    

Hai người ở nhà một ngày. Còn hai tuần nghỉ phép, thật ra Nguyễn Niệm không có kế hoạch gì.

Cô không hẳn là người thích du lịch, chẳng qua chỉ muốn đến thành phố có biển mà thôi.

Thế nên khi Lương Tây Văn hỏi cô muốn đi đâu không, cô suy nghĩ nữa ngày mới nói được cái tên của một thành phố biển, chính là Tân Hải, thành phố cô học đại học.

Tân Hải rất gần, chỉ cần ngồi tàu cao tốc chưa đến một tiếng là tới.

Bốn năm học đại học Nguyễn Niệm rất ít bạn, cũng không tham gia hoạt động xã hội, nơi xa nhất cô đi là ngồi phương tiện công cộng đến quán ăn hoặc quán nước nào đó, dù rảnh rỗi, cô cũng chỉ ra ngoài khoảng nửa ngày rồi về nhà.

Nguyễn Niệm nói: "Tân Hải, Thanh Đảo hoặc Cổ Lãng Tử."

Nguyễn Niệm chỉ có thể nghĩ được mấy thành phố biển này.

Lương Tây Văn đồng ý. Thật ra anh không cần nhanh chóng quay lại đi làm, dù sao cũng mệt mỏi nửa tháng, đồng thời cũng muốn Nguyễn Niệm có thời gian nghỉ ngơi, vì thế hai ngày tiếp theo họ vẫn ở nhà.

Nguyên tắc của Lương Tây Văn là lúc nghỉ ngơi sẽ không làm việc, nhưng Nguyễn Niệm cứ ôm khư khư ngồi một góc trong phòng khách, Lương Tây Văn cũng chỉ đành mang laptop của mình ra xem giấy tờ Thời Lâm gửi.

Nguyễn Niệm mở hộp thư cá nhân, vốn không ôm hi vọng gì, dù gì bên công ty của người ta cũng đã đưa ra thông báo: Hai tuần không trả lời nghĩa là trả bản thảo.

Đây đã là tuần thứ ba, cô bỗng nhận được hồi âm của biên tập cơ quan ngoại ngữ Yến Kinh, yêu cầu cô bổ sung thông tin liên lạc để bàn chi tiết. Nguyễn Niệm giật mình, không từ chối thẳng nghĩ là có cơ hội?

Cô không dám nghĩ nhiều, thêm wechat của đối phương, còn chưa kịp coi xong một clip ngắn, đối phương đã nhắn một tin.

Nguyễn Niệm nhấp vào, do dự gửi icon xin chào.

Biên tập viên: Chào cô Nguyễn, tôi là biên tập viên của cơ quan ngoại ngữ, cô cứ gọi tôi Hỏa Hỏa là được.

Nguyễn Niệm: Chào Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa: Là thế này, tổ biên tập của chúng tôi đã xem đoạn dịch ngắn của cô, cảm thấy cô khá có tiềm năng, bản dịch có cảm xúc riêng. Cô có phiền nếu chúng tôi yêu cầu cô dịch một bài khác để xem xét thêm được không?

Nguyễn Niệm thụ sủng nhược kinh: Được được, dịch gì vậy?

Hỏa Hỏa: Trong thông tin cô có ghi mình muốn dịch tiểu thuyết văn học châu Âu, cô có thể tự chọn đoạn ngắn, một chương nhỏ là được.

Hỏa Hỏa: Nhưng phải báo trước với cô một tiếng câu văn cần gãy gọn, bởi vì ngoài những hạng mục tái bản, công ty của chúng tôi đang có vài hạng mục văn học châu Âu còn chưa có bản dịch chính thức, do vậy người đảm nhận hạng mục này cần có bản lĩnh.

Nguyễn Niệm: Được, không thành vấn đề.

Hỏa Hỏa: À còn nữa, chúng tôi cần thêm một bản sao chứng chỉ dịch thuật CATTI2 của cô.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now