Chương 41

994 40 14
                                    

Tan chảy


Thời Lâm lái xe chở Nguyễn Niệm đi.

Đó là một khu du lịch gần ngoại ô thành phố theo kiểu Trung Hoa xưa, xung quanh đều là núi rừng, vô cùng thanh tịnh.

Nguyễn Niệm thầm nghĩ, cô chắc chắn không dám tới nơi này, cho dù có bảo vệ khu du lịch tuần tra thường xuyên.

Thời Lâm đầu xe ngoài sân, nhìn chằm chằm vị thái thái lỗ mãng hấp tấp này một lúc, mới nói: "Trước đây mỗi lần Lương tiên sinh về nước đều dẫn Thập Nhất đến nơi này, bình thường di động cũng khóa máy, một mình anh ấy ở đây một hoặc hai tháng mới rời đi."

"Vì yên tĩnh sao?"

"Chắc vậy."

"Thế anh ấy ở nước ngoài cũng vậy sao?"

"Chắc là không, Lương tiên sinh thích cắm trại, đi xa đều không dẫn theo tôi. Tôi chỉ là trợ lý công việc của anh ấy mà thôi."

Nguyễn Niệm gật đầu, đang định xuống xe, lại dừng một một giây: "Tôi thấy anh đi cùng anh ấy với dì Khương, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Thời Lâm lắc đầu: "Không có, khi nãy... Bà Khương muốn ly hôn với Lương Tư Ngọc tiên sinh, cần nhờ luật sư công chứng giấy tờ, văn kiện công chứng đều ở văn phòng của Lương Tư Ngọc tiên sinh, trong đó có một vài điều khoản nhắc tới Lương tiên sinh."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó là... Bà Khương muốn ra nước ngoài."

Nguyễn Niệm im lặng mấy giây, sau đó cảm ơn Thời Lâm.

Thời Lâm nói: "Thái thái, nếu muộn quá rồi thái thái vẫn muốn ở lại đây, trong phòng có đầy đủ đồ dùng, đây là bất động sản của Lương tiên sinh."

Nguyễn Niệm gật đầu, có điều trong lòng lại nghĩ ngoại trừ tây giao, còn nơi nào là nhà chứ?

Nguyễn Niệm xách một túi đồ xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa.

Cô liền thấy một cái sân to nhưng khô khốc, có một dãy hành lang, đáng tiếc không làm thủy cảnh.

Hiu quạnh, khô héo, lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Lương Tây Văn đứng trên cầu, vẫn mặc áo khoác màu đen, trên cổ quấn khăn quàng cổ sẫm màu.

Nghe thấy động tĩnh, Lương Tây Văn xoay người, thấy đó là Nguyễn Niệm, lồng ngực đột nhiên chua xót.

"Sao lại đến đây?" Giọng anh có hơi nghẹn ngào.

Nguyễn Niệm xách một cái túi thật lớn chạy về phía anh, sau đó giang rộng đôi tay: "Phu thê cùng chung hoạn nạn, sao em có thể vứt bỏ Lương Tây Văn của em chứ?"

Lương Tây Văn còn chưa hoàn hồn, Nguyễn Niệm đã nắm lấy tay anh, ngón tay anh rất lạnh, vừa nhìn nhìn liền biết anh đứng ở đây đã lâu.

Nguyễn Niệm cầm tay anh đặt lên má mình: "Đứng dây bao lâu rồi, anh muốn bị cảm để em đau lòng sao hả?"

Lương Tây Văn mở miệng nhưng lại cứng họng, cứ như mọi tư duy đều dừng lại.

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now