Chương 20

2K 65 9
                                    

Rất gần


Lúc Lương Tây Văn đưa cô về nhà là khoảng 16:00, điện thoại cũng là Lương Tây Văn gọi, anh dường như dễ dàng hẹn được Quý Sương, bảo lát nữa sẽ đưa Nguyễn Niệm về, sau đó lại ở phòng khách gọi mấy cuộc điện thoại. Nguyễn Niệm thay đồ chờ anh, Lương Tây Văn đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cân cầm áo khoác ở sô pha mặc vào.

Anh ăn mặc đơn giản, chỉ có sơ mi quần tây và áo khoác nhưng thoạt nhìn lại là... Kiểu Quý Sương sẽ cực kỳ hài lòng.

Ở đại sảnh.

Nguyễn Niệm thấy Lương Tây Văn cầm chìa khóa xe, còn không quên khom người sờ đầu Thập Nhất và mèo của cô.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mặt anh, mặt mày thoáng mang ý cười, anh quay đầu nhìn Nguyễn Niệm, ngón tay thon dài xoa đầu Tiểu Quất: "Thật không ngờ hai đứa nó lại hợp nhau thế."

"Tiểu Quất to gan lắm, Thập Nhất cũng không bắt nạt nó." Nguyễn Niệm đi qua, đây là lần đầu tiên cô đến gần Thập Nhất như vậy.

Thập Nhất dường như cũng đang thử chấp nhận cô, chủ nhân mới của nó.

Lương Tây Văn búng tay một cái, Thập Nhất thông minh lập tức vẫy đay với cô.

"Thập Nhất, đây cũng là chủ nhân của mày."

Nguyễn Niệm khẽ cười duỗi tay sờ đầu nó.

"Đi thôi." Lương Tây Văn bỏ chìa khóa xe vào túi, ra ngoài, lúc đến ngoài sân, anh bỗng dừng lại.

"Anh quên gì sao?" Nguyễn Niệm không mang túi, chỉ cầm di động, "Để em quay vào lấy."

Lương Tây Văn cứ đứng đối diện cô như thế, giống như có lời muốn nói. Hai người nhìn nhau khoảng hai ba giây, Nguyễn Niệm còn không biết đang có chuyện gì thì phát hiện tại Lương Tây Văn hơi ửng đỏ.

Anh vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn hướng về phía cô, nhẹ nhàng mà thẳng thắn.

"Anh không quên gì cả." Lương Tây Văn hắng giọng, cẩn thận tìm từ nói, "Anh chỉ đang nghĩ anh có thể nắm tay em không."

"..."

"Anh không biết hành động này có được tính là thể hiện tình cảm không nhưng mỗi lần thấy em cười tim anh đều đập nhanh hơn, không muốn cứ mãi giữ khoảng cách với em như vậy." Lương Tây Văn nói rất thản nhiên, "Nên anh muốn hỏi em, với em nắm tay liệu có quá đột ngột không?"

Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng, cô đi tới nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay hai người chạm nhau, trái tim Nguyễn Niệm đập thình thịch.

Tay anh khô ráo ấm áp, tay đang nắm chặt tay cô, cô cúi đầu nhìn, đó thật sự là một bàn tay rất đẹp, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, mu bàn tay nổi mạch máu có sự gợi cảm tự nhiên.

Đồng hồ ở cổ tay phản chiếu ánh hoàng hôn.

Anh ngạc nhiên một giây, ngay sau đó nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào.

Cổ tay cô rất bé.

Lương Tây Văn không ngờ cô còn khá... Kiên quyết.

"... À thì... Thật ra em cũng nghĩ như vậy... Chẳng qua do da mặt em mỏng nên để anh hỏi trước." Nguyễn Niệm cũng giả bộ bình tĩnh, nói xong cứ cảm thấy không ổn, vì thế lại nhỏ giọng bổ sung, "Anh đừng nghĩ ép buộc em... Em hình như thật sự muốn vậy đấy."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now