Chương 13

1.9K 70 7
                                    

Đặt mua kim cương


Sau khi đưa Nguyễn Niệm trở về, Lương Tây Văn đậu xe thêm một lát, anh xem di động, trợ lý Thời Lâm nhắn cho anh kế hoạch làm việc của ngày mai, anh chỉ trả lời một từ "Được", sau đó ngón tay gõ bàn phím mấy phút.

Đây chắc chắn là tin nhất dài nhất Thời Lâm nhận được từ Lương Tây Văn.

Thời Lâm tưởng sếp mình nhắn nhầm, lập tức gọi điện, thử thăm dò: "Có phải sếp nhắn nhầm không?"

"Không, giúp tôi sắp xếp lại, in ra rồi phân loại, ngày mai lúc đến công ty đưa cho tôi." Lương Tây Văn ngồi trong xe, một tay cầm di động, một tay cầm vô lăng, hơi ngước mắt như theo bản năng tìm kiếm Nguyễn Niệm, sau đó chợt phát hiện hành động này có hơi vô lý... Cô đã xuống xe một lúc rồi.

Vì thế anh lại nhìn lên lầu, cửa sổ tầng ba sáng đèn.

"Vâng. Buổi chiều bà Lương có gọi điện nói nếu sếp có thời gian thì về một chuyến, dì giúp việc có làm sữa đặc và bánh hoa mai, bảo sếp về ăn thử." Thời Lâm nhìn đồng hồ, nói, "Bà Liêu bảo từ lúc sếp về nước không dám gọi điện cho sếp, sợ sếp chưa quen."

Lương Tây Văn nhắm mắt dựa ra sau, hỏi: "Mấy giờ?"

"Bây giờ là 20:50, chắc 22:00 bà Liêu sẽ nghỉ ngơi." Thời Lâm trả lời.

"Ừ." Lương Tây Văn có vẻ hơi mệt, cái mệt nhọc này hình như mới giống cuộc sống ngày thường của anh, chẳng qua khi nãy có Nguyễn Niệm ở bên, anh hiếm khi được thả lỏng. Trước giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lương Tây Văn rất có quy tắc, đúng 22:00 đi ngủ, buổi sáng đúng 6:00 dậy, mà hiện giờ anh mơ hồ cảm thấy cuộc sống hình như bị cái gì đó ảnh hưởng, hoặc nói đúng hơn là lần đầu cuộc sống của anh đón chào ánh sáng. Anh giơ tay xoa mũi, "Tôi về ngay."

"Vâng..." Thời Lâm do dự, "Mấy thứ sếp nhắn đều in hết ra sao?"

"Ừ, không được thiếu cái nào hết."

"Vâng. Sếp ngủ ngon."

Lương Tây Văn cúp máy, nhìn lên cửa sổ phòng Nguyễn Niệm, lại lấy di động ra xem giờ.

20:50, đến 17:30 chiều mai mới được gặp lại cô.

Đúng là... 21 giờ dài đằng đẵng.

Lương Tây Văn bỗng nghĩ tới một việc, gọi lại cho Thời Lâm.

"Sếp?" Thời Lâm hoang mang, "Còn gì nữa sao?"

Lương Tây Văn lẳng lặng ngồi trong xe như tự hỏi mấy giây: "Liên hệ với đại lý kim cương của Yến Kinh, đặt mua một cái nhẫn trong vòng hai mươi giờ nữa."

"Hả?" Thời Lâm kinh ngạc, "Sắp 21:00 rồi."

"Đi tìm đi." Lương Tây Văn nói, "Giá bao nhiêu cũng được."

"Vâng, em lập tức đi hỏi thăm, lát nữa em sẽ gọi lại cho sếp. À đúng rồi, sếp có yêu cầu về màu sắc không?"

"Không, còn kích cỡ..." Lương Tây Văn nhắm mắt nhớ lại tay cô, cảm xúc của anh trước giờ vô cùng chính xác, "Kích cỡ nhỏ nhất là được."

Nhịp tim sáng sớm - Mạnh Ngũ NguyệtWhere stories live. Discover now