Ngoại truyện 4: Ấm áp

2.6K 62 0
                                    

"Chúcmừng bác sĩ Tống, là hai bé trai!"

TốngThừa Nhiên kinh ngạc, vẻ vui sướng trên mặt lập tức đông cứng lại, trong đầu chỉhiện lên hình ảnh hai đứa con gái ngoan ngoãn dần dần cách xa hắn.

Bànội Tống đi tới nhìn cháu trai, miệng không ngừng cười ha hả. Tống Thừa Nhiênngơ ngác nhìn thoáng qua đứa con trai, bọn nhỏ tựa như nhăn dúm dó, cũng khôngrõ là tròn hay dẹt.

Hắnluôn nghĩ về Lâm An, ngay lập tức vào phòng sinh gặp cô.

LâmAn nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, tóc cũng ướt sũng. Dù sao thì cũngchuẩn bị rất kỹ trong thời gian mang thai, nên quá trình sinh cũng không khókhăn nhưng tốn rất nhiều sức.

LâmAn nhìn thấy hắn đi vào, mới ngẩng đầu gọi, "Thừa Nhiên."

TốngThừa Nhiên vừa mừng vừa đau lòng, tiến lên nắm chặt tay cô. Đôi mắt ửng đỏ, cổhọng có chút nghẹn ngào không nói được lời nào, nhìn cô một lúc lâu mới nghẹnra một câu, "Lâm An, vất vả cho em rồi."

...

LâmAn nghĩ lại bản thân mới vừa sinh hai đứa nhỏ ra, thật sự không dễ dàng.

TốngThừa Nhiên có được hai đứa con trai, trong sự vui sướng lại mang theo chút bấtđắc dĩ. Thỉnh thoảng Lâm An nhìn thấy Tống Thừa Nhiên cô độc ngồi bên cửa sổnhìn ra xa, cô cố gắng nhịn xuống không để bật cười ra tiếng.

LúcLâm An ở cữ, công việc của Tống Thừa Nhiên đúng lúc tới thời kỳ quan trọng nhất,hắn không còn cách nào khác, liền thuê nguyệt tẩu* chăm Lâm An, Bà nội Tốngcùng mẹ Lâm cũng ở nhà một thời gian.

*Nguyệt tẩu: Người giúp việc gia đìnhcao cấp, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyênnghiệp

Điềuđầu tiên Tống Thừa Nhiên làm khi về nhà đó là đi tìm Lâm An. Cùng cô thân thiếtmột lúc rồi mới đi nhìn hai đứa nhỏ.

MẹLâm cùng bà nội Tống mỗi người ôm một đứa, vừa dỗ dành vừa thảo luận đặt têncho chúng.

Lúchai nhóc tỉnh dậy rất có tinh thần. Nhóc anh thích được người lớn bế rồi đongđưa, khi người lớn dừng lại nhóc lại bắt đầu khóc nháo.

Nhócem lại ngoan ngoãn hơn một chút, thường mở to đôi mắt đen bóng tò mò nhìn xungquanh.

Lầnđầu tiên hai nhóc kêu "Ba ba", khiến Tống Thừa Nhiên hạnh phúc đến mức luôn ômhai đứa nhỏ không chịu buông tay.

Nhưngvào ban đêm, nếu hai nhóc đột nhiên tỉnh ngủ, khóc lóc cũng kêu ba ba.

TốngThừa Nhiên giật mình lập tức tỉnh lại từ trong giấc mơ, ôm đứa nhóc đến phòngkhách dỗ dành, sợ quấy rầy giấc ngủ của vợ mình.

Hắn vừa dỗ được một đứa ngủ, thì nhóc kia lại tỉnh!

Bìnhthường bác sĩ Tống trong giới y học oai phong toàn năng, lúc này quả thực có thểhình dung "Luống cuống tay chân". Hắn vội vàng bế một đứa lên dỗ, đồng thờiđung đưa cái nôi dỗ đứa còn lại.

[Edit] Thói ở sạch cấm dục bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ