Chương 1: Chuyện đó

62 5 4
                                    

Hôm nay, trên đường tan làm về nhà, tình cờ Giang Ôn nhận được cuộc gọi từ một người bạn cùng lớp cấp ba.

- Họp lớp à... – Cậu khựng lại một lúc rồi nói tiếp – Để xem đã, chưa biết có tham gia được hay không.

- Hí hí. – Người bạn cùng lớp bật cười – Nhớ rủ Thương Ngật nữa đấy. Từ lúc học cấp ba, hai cậu đã dính nhau như hình với bóng mà. Hồi đó Thương Ngật được nhiều bạn mến lắm. Bao năm trôi qua, đến nay vẫn có nhiều bạn nữ hóng tình hình dạo này của cậu ấy lắm. Nếu cậu ấy cũng tham gia thì buổi họp lớp sẽ vui cực kỳ!

Cậu bật cười, nhớ lại mỗi khi cậu đi chung với Thương Ngật trong trường thì thể nào cũng có tiết mục các bạn nữ chào cậu ấy. Có bạn nữ cẩn trọng khẽ khàng, có bạn thẹn thùng, có bạn thẳng thắn trực tiếp. Nhớ khoảng thời gian ấy ghê.

- Dạo này, tinh thần Thương Ngật không ổn lắm. Để mình về, mình hỏi ý cậu ấy cho. – Giang Ôn đáp.

- Ừ, cậu nhớ hỏi đó nha. Biết đâu, gặp lại bạn cấp ba khiến tinh thần cậu ấy khá lên thì sao. Mà, cậu ấy khỏe không? Chuyện đó... chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ha.

Giang Ôn thở dài.

- Ừ. Thương Ngật cứ tự giam mình trong một góc. Thôi, để tớ hỏi thử.

- Haizz. Mà này, nếu cậu ấy không tham gia được thì cậu nhớ bớt chút thì giờ tham gia nha.

- Mình biết rồi.

Giang Ôn cúp máy, cất điện thoại vào túi.

Cậu về căn hộ mà cậu thuê chung với Thương Ngật, tra chìa khóa vào ổ. Mèo con nghe tiếng cậu, từ từ bò ra khỏi phòng ngủ đến bên chân cậu, dụi dụi chào cậu.

Cậu bật đèn phòng khác. Nhà sáng đèn, mèo con nheo mắt.

- Cậu ăn cơm chưa đấy, Thương Ngật?

Cậu hỏi xong, cậu cũng thấy câu trả lời. Bàn ăn sạch bong, chậu rửa chén trống đồ. Cậu thở dài, gõ cửa phòng Thương Ngật.

- Cậu có muốn ăn gì không? Cậu không đói à? Cậu đã ăn gì đâu.

- Tớ ăn rồi. – Giọng Thương Ngật nhẹ nhàng vang lên – Xong vứt vào thùng rác hết rồi.

- Tớ có mua gà nướng này, món cậu thích. Tớ định xào miếng rau, cậu ăn không?

Không nghe được lời phản hồi. Giang Ôn cũng quen rồi, cậu không còn thấy mất mát hay tức giận nữa.

Cậu vào bếp.

Cậu rửa rau xong, đang chờ chảo nóng thì cậu cảm giác cậu ấy vào bếp. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu bận bịu trong bếp. Tâm trạng cậu tốt lên, cậu mở lời:

- Cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi phòng rồi à?

Thương Ngật "ừ" một tiếng.

- Hồi xưa là cậu nấu suốt thôi ấy, tớ không cần động tay vào việc gì cả. Thế là tớ mù bếp, hạt bắp hạt đậu cũng chẳng phân biệt nổi. Giờ thì tớ đứng bếp được rồi, nấu ra mấy món có thể ăn. Xúc động quá đi.

- Xúc động thật.

Chợt Thương Ngật nói: "Giang Ôn, xin lỗi cậu."

Cậu bất ngờ, vội đuổi Thương Ngật ra khỏi bếp:

- Xin lỗi gì mà xin lỗi chứ. Cậu sớm tỉnh lại là tốt rồi, có sức vào bếp trêu tớ chi bằng đi dọn ổ cho hoàng thương đi.

Thương Ngật đứng đó một lúc rồi đi về phía chậu cát mèo ngoài ban công.

Giang Ôn thở phào.

Thời gian qua đi. Cậu có thể chấp nhận một Thương Ngật năng nổ nhiệt tình trở nên như lúc này, nhưng cậu không muốn nghe cậu ấy xin lỗi cậu.

Cậu dọn đồ ăn ra bàn. Cậu ấy rời khỏi ban công, ngồi đối diện cậu.

Cậu giục cậu ấy:

- Ăn miếng gà nướng đi, món cậu thích này.

Thương Ngật im lặng suốt bữa ăn, chỉ có tiếng đũa muỗng chạm chén đĩa. Giang Ôn quen rồi.

Cậu hơi do dự một xíu, rồi mở lời:

- Hôm nay, tớ nhận được một cuộc gọi.

Động tác của Thương Ngật không hề ngừng lại. Giang Ôn nói tiếp:

- Cậu có nhớ Trần Trình không? Lớp phó thể dục hồi cấp ba của tụi mình ấy. Cậu ấy bảo sắp tới có buổi họp lớp, cậu ấy mời tớ với cậu tham gia.

Cậu kiên nhẫn chờ Thương Ngật phản hồi. Quả nhiên, cậu ấy đáp:

- Tớ không tham gia. Cậu muốn đi thì cứ đi.

Cậu nhìn đĩa gà nướng vơi đi một nửa, thấy phản hồi của Thương Ngật đúng y như cậu đoán. Nhưng cậu không hài lòng.

Cậu giận lẫy:

- Tớ cũng đâu có muốn đi. Lâu rồi tớ có chuyện trò với họ đâu, tham gia cũng chẳng để làm gì.

Thương Ngật nhìn Giang Ôn. Cậu ấy buông đũa, song cũng chưa nói gì thêm.

Thấy bầu không khí sắp hóa đá, Giang Ôn đổi đề tài trò chuyện

- Hôm nay, cậu đã làm những gì vậy?

- Trêu mèo, cho mèo ăn, hết.

- Hết rồi à? Vậy để tớ kể những việc tớ làm trong hôm nay nha.

- Cậu kể đi.

- Sáng nay, tớ mua một ly sữa đậu nàng và một phần bánh quẩy ở sau chung cư mình, vừa đến công ty là vào họp. Sau đó, tớ uống một ly cà phê. Đến chiều, tớ đến Phương Liên để bàn việc hợp tác, mà thái độ bên đó tệ lắm. Nếu là trước kia, tớ đã quậy tung trời với họ rồi. May mà mấy năm nay ở chung với cậu, tâm tính tớ tốt dần...

Cậu kể lể, cậu ấy mỉm cười.

- Tớ tan làm. Trên đường đi về nhà, tớ nghĩ chắc cậu cũng chưa ăn gì nên tớ mua gà nướng cho cậu. Kế đó, tớ nhận được cuộc gọi từ Trần Trình... Cậu không tham gia à? Thương Ngật à, tớ biết cậu... Mà chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, cậu cũng nên buông đi.

- Còn cậu, cậu buông chưa?

Giang Ôn khựng lại.

Thương Ngật nhắc:

- Đừng nhắc tớ nữa, Giang Ôn. Cậu cũng nên buông đi.

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now