Chương 9: Phải sống [Hết]

22 2 0
                                    

Và rồi, Giang Ôn cũng chẳng tham gia buổi họp lớp đó. Các bạn gọi điện hỏi thăm nhưng cậu từ chối hết ráo. Cậu đang trốn tránh điều gì, nhiều khi cậu chẳng rõ.

Cậu cũng từ chối nhận cuộc gọi từ rất nhiều người quan trọng với cậu: bố mẹ, bạn cũ, bạn trong nước và bạn ngoài nước.

Cậu nghĩ rằng: "Đừng làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi. Xin lỗi, tôi không thể vui vẻ đối diện với mọi người được. Thêm nữa, đừng tìm cách mang Thương Ngật đi, dường như cậu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào ấy."

Cũng có thể, cậu thừa hiểu rằng, rồi cũng có một ngày mà Thương Ngật rời xa cậu. Cậu tận dụng mọi khả năng để giữ cho cậu và cậu ấy tiếp tục sưởi ấm lẫn nhau, dựa vào nhau.

Cậu ấy nhắc đến Elsa, nhắc đến trận tuyết lở, còn hỏi cậu nên buông rồi chăng.

Cậu chưa trả đáp. Cậu cảm thấy cậu ấy hỏi thế vì cậu ấy sắp phải đi rồi. Cậu sợ lắm, sợ về nhà không còn ai, sợ cậu ấy chán chờ cậu nên bỏ mặc bản thân. Dù gì cậu ấy cũng tự cách ly bản thân cậu ấy với thế giới bên ngoài rồi – cậu ấy không dùng điện thoại nữa.

Ngày Giang Ôn sợ đã đến.

Như thường lệ, cậu mang món gà nướng mà Thương Ngật thích ăn về cho cậu ấy.

Không ngờ, trước cửa nhà có đang có hai người thân thuộc.

Lúc đầu, cậu còn nghĩ cậu nhìn nhầm. Sau đó, cậu run rẩy phát hiện họ là bố mẹ cậu, lâu rồi họ không gặp cậu.

Ngay lúc ấy, cậu cảm thấy dây thanh quản của cậu bị đứt ngang vậy.

Hai ba năm không gặp, trông họ già đi nhiều. Thay vì xúc động bước đến chỗ họ, ôm lấy họ, cậu lại lùi về sau.

Mẹ cậu mở lời:

- Khó khăn lắm, bố mẹ mới tìm được chỗ ở hiện tại của con. Gặp bố mẹ mà con còn trốn gì nữa...

- Sao bố mẹ đến được đây? -–Giang Ôn mất tự nhiên như một đứa trẻ vừa phạm lỗi vậy, cậu không dám nhìn thẳng vào bố mẹ mình.

Thấy cậu phản ứng như thế, mẹ cậu uyển chuyển đề nghị:

- Sao con không mời bố mẹ vào nhà ngồi một lúc? Mặc dù con vẫn thường gọi điện để báo rằng con ổn, nhưng đã lâu lắm rồi bố mẹ chưa gặp con. Bố mẹ cũng muốn xem chỗ con đang ở trông thế nào chứ...

Giang Ôn vội từ chối:

- Con chưa kịp nói cho bạn cùng nhà biết bố mẹ sẽ đến. Hay là mình ra quán ngồi tạm, chờ bạn cùng nhà con biết thì mình lại về.

- Con có bạn cùng nhà rồi à? – Chợt, bố cậu hỏi.

Giang Ôn không muốn trả lời, nhưng người hỏi là phụ huynh cậu mà. Cậu gượng ép phản hồi:

- Vâng, Thương Ngật ạ. Cậu ấy là bạn cùng nhà với con.

Cậu ấy không giống hồi đó nữa, cậu ấy cứ tự nhốt trong phòng mãi, không muốn gặp người khác.

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now