Chương 5: Trận tuyết lớn khi ấy

11 2 0
                                    

Thương Ngật ngủ.

Mai, Giang Ôn phải đi làm. Cậu cũng định ngủ, mà không vào giấc được. Cậu nhớ đến khoảnh khắc được nhìn thấy cực quang, nhớ đến lễ Giáng Sinh năm ấy... Lòng cậu chùng xuống, mạch suy nghĩ kéo ra xa.

Cậu muốn quay về quá khứ.

Cậu muốn hét lên, muốn phá vỡ không gian tĩnh lặng này... Quá im ắng, cậu không kiềm chế được bản thân mất. Cảm xúc của cậu đang căng lên, muốn bùng nổ.

Cậu muốn xông vào phòng Thương Ngật sát bên đấy, đánh thức cậu ấy, bảo cậu ấy đánh cậu đi, đừng để cậu phát điên vào lúc này... dù cho cậu biết cậu ấy sẽ không làm thế.

Cậu muốn được cảm nhận, được người ta khẳng định mình đang tồn tại. Cậu muốn Thương Ngật thừa nhận điều đó với cậu, Elsa cũng được.

Cậu muốn gặp Elsa – cô gái ấm áp như ánh mặt trời.

Cậu muốn gặp bất cứ ai từng lướt qua cuộc đời cậu.

Cậu bật nhạc lên, một ca khúc được biểu diễn bằng dương cầm. Người đàn ca khúc ấy từng bảo "Cô độc là một đại danh từ của tự do."

Đêm đến, cậu luôn cô độc. Lẽ ra cậu nên cảm thấy may vì cậu đã tự do rồi, bố mẹ cậu không thể quản lý cậu... không biết từ bao giờ, trừ Thương Ngật sát vách đây thì giữa cậu với mọi thứ trên thế giới này có một ranh giới vô hình.

Thỉnh thoảng có người hỏi cậu thế này:

- Cậu thay đổi nhiều quá. Có phải cậu thấy không ổn ở đâu không? Có cần vào viện khám không?

Cậu sẽ đáp:

- Nào có, mình bình thường mà. Đi làm xong tan tầm như bình thường, nói chuyện xã giao với đồng nghiệp như bình thường, ăn uống như bình thường. Trừ việc ít tham gia các buổi tụ họp thì mình bình thường mà. Còn Thương Ngật ấy... cậu ấy mới thay đổi nhiều kìa. Mặc dù trước đây cậu ấy không thích ra ngoài nhiều, nhưng mà mình bảo cậu ấy ra ngoài là cậu ấy sẽ ra. Giờ thì cậu ấy không chịu ra luôn.

Giang Ôn chỉ mượn Thương Ngật để chắn thay cậu thôi, chứ chính cậu cũng nhận thức được bản thân cậu đã thay đổi như thế nào.

Cậu sẽ không còn là Giang Ôn khi xưa nữa.

Dường như Giang Ôn thấy được trận tuyết lớn khi ấy. Cậu lại không rõ đây là mơ hay thật nữa. Tiếng nhạc du dương như cũ, trong xe lại chẳng có ai. Cậu hoảng hốt hét lên:

- Thương Ngật! Elsa! Thương Ngật! Elsa!

"Lạnh quá. Giang ơi, Will đâu rồi?" Chợt cậu nghe thấy giọng Elsa nói vậy.

Kế đó, cậu nghe thấy giọng mình đang trấn an Elsa. Lòng cậu bồn chồn.

Thương Ngật đâu?

Cậu đã quen với việc Thương Ngật luôn kề cạnh mình. Thương Ngật chạy đi đâu mất rồi?

"A! Cậu ấy đến rồi!"

Nhân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, cậu thấy cậu ấy cười nhạt, tạo khẩu hình miệng thành một câu.

"Hả?"

Ầm ầm!!!

Tuyết đổ đánh ào, chắn mất tầm nhìn của cậu.

Thương Ngật mới nói gì cơ?

Cậu nhìn lại vùng tối trước mắt, từ từ nhớ lại.

Khi cậu giật mình hoàn hồn, cậu không ngờ bản thân mình vừa ngủ gật kế ô cửa sổ sát đất. Chắc gió đêm nay lạnh quá, gió kéo cậu về trận tuyết lạnh năm ấy.

Bài nhạc cậu bật trong điện thoại đã tự tắt từ bao giờ. Cậu mở điện thoại, thấy chưa đến giờ báo thức mình cài bèn tắt đi, vào nhà về sinh rửa mặt.

Mèo xanh nghe thấy tiếng, bước ra khỏi phòng ngủ của Thương Ngật, từ tốn dụi vào chân cậu, làm nũng.

- Đói à? Chắc Thương Ngật vẫn đang ngủ...

Cậu không muốn làm phiền đến Thương Ngật. Cậu ấy có đồng hồ sinh học khác cậu, cậu đi làm rồi cậu ấy mới tỉnh. Hai người các cậu chỉ chuyện trò một lúc vào tối thôi.

Cũng vào tối, mỗi khi áp lực của Giang Ôn xuất hiện đè nặng cậu, cậu lại cảm thấy may mắn vì Thương Ngật vẫn đang ở cạnh cậu, làm bạn với cậu.

Chuyến du lịch ấy đã xảy ra nhiều chuyện. May mà sau đó, cả cậu lẫn cậu ấy đều ăn ý một điều: không nhắc đến chuyến du lịch ấy. Chắc do hôm qua Thương Ngật nhắc tên Elsa nên cậu mơ thấy trận tuyết lớn khi ấy.

Sự lạnh lẽo trong mơ còn chưa phai, do đêm qua Giang Ôn quên đóng cửa sổ thôi.

Cậu cho mèo ăn rồi gõ cửa phòng Thương Ngật thật nhẹ.

- Tớ đi làm đây.

Trong phòng khá im ắng. Cậu nghe tiếng cậu ấy thở đều nên yên tâm rời khỏi nhà.

Cậu thầm nghĩ: "Như này cũng tốt mà, Thương Ngật. Cậu không ra ngoài nữa, lúc nào cũng chờ tớ về. Chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ luôn là tớ như cũ, sẽ làm chính mình thật ổn thôi."

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now