Chương 8: Buổi cứu trợ

10 1 0
                                    

Giang Ôn lại mơ thấy trận tuyết lở ấy.

Không gian trắng bóc. Suy nghĩ rối bời. Cậu còn nhớ lúc đó cậu có kéo Elsa bò ra khỏi xe trong khi trận tuyết lở vẫn đang diễn ra.

Elsa nhỏ xinh bị biển tuyết nuốt gọn. Cậu muốn kéo cô ra khỏi vùng biển ấy, nhưng cậu không cử động được. Một chân cậu không còn cảm giác gì nữa. Mắt cậu mờ dần, có lẽ tuyết chắn tầm nhìn của cậu. Đầu cậu ong ong...

Họ đang đi du lịch thôi mà.

Phải bỏ mạng ở đây sao?

Trong cơn hoảng loạn khi ấy, chợt cậu ngửi thấy mùi gió biển ngày hè thoang thoảng.

Vào một năm khác, cậu từng đi du lịch biển với Thương Ngật. Hình như đi vào dịp Quốc Khánh. Cậu và cậu ấy cùng lên một con thuyền tư nhân, ngắm biển nước ngoài, tham gia lễ hội pháo hoa.

Đang đắm trong tuyết mà thấy cảnh biển rộng mùa hè, có phải đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu chăng?

Không ngờ, cậu và Thương Ngật luôn kề cạnh bên nhau mà sắp chết lại tách xa nhau thế này.

"Thương..." Cậu khó khăn thốt lên một tiếng, vì những tiếng sau đã bị vùi dưới tuyết.

Hình như cậu vừa nhìn thấy Thương Ngật thật ấy.

Thương Ngật về rồi ư?

Thương Ngật đang chạy đến đây hả?

Nguy hiểm lắm! Đừng đến đây...

Thương Ngật đã kéo cậu ra, phải không? Họ đã rời khỏi đây an toàn rồi, đúng không? Hay đây chỉ là ảo giác của cậu? Thương Ngật vẫn đang tìm đội cứu trợ, còn cậu bị biển tuyết nuốt trọng?

Thêm một trận tuyết ập lên đầu, Giang Ôn nhắm mắt lại.

Cuối cùng, Giang Ôn đã được cứu.

Lúc cậu vừa tỉnh lại, cậu đang ở trong phòng hồi sức tích cực. Tầm nhìn của cậu trắng toát, cậu còn tưởng cậu vẫn đang chìm trong biển tuyết.

Cơ thể cậu hồi phục từ từ, nhưng cậu lại chưa gặp Elsa và Thương Ngật. Thôi, cậu biết cái ngày đó đã trôi qua rồi.

Thương Ngật gặp đội cứu trợ trên đường đi đến trạm dịch, vội vàng dẫn họ đến địa điểm mà cậu và Elsa đang bị kẹt lại. Họ cứu được cậu trong lúc cậu đang thở thoi thóp. Còn Elsa, lúc họ tìm thấy cô, cơ thể của cô đã lạnh ngắt.

Giang Ôn đánh mất Elsa.

Cậu lo âu. Sau khi báo với bố mẹ rằng bản thân đã bình an, cậu tự trách rất nhiều. Bố mẹ cậu còn đang nói thêm gì ấy, cậu không muốn nghe, cậu gác máy.

Nếu lúc đó, cậu cố thêm chút sức thì cậu đã kéo được Elsa ra, cả hai cùng sống.

Còn Thương Ngật thì sao? Cậu ấy cũng bị thương à? Sao cậu ấy không đến thăm cậu?

Trong lúc cậu đang tĩnh dưỡng ở viện, cậu thấy Thương Ngật.

Cậu ấy mặc đồ màu đen, ngồi thẫn thờ trên dài ghế ngoài hành lang bệnh viện. Trông cậu ấy suy lắm. Rõ ràng cậu ấy ở gần phòng cậu mà cậu ấy chẳng chịu thăm cậu.

Thôi, cậu chủ động thăm cậu ấy vậy.

Cậu gượng gạo mở lời:

- Sao cậu chẳng đến thăm tớ... Tớ nghe nói là cậu đã cứu tớ.

Thương Ngật ngẩn người, nhìn cậu, xin lỗi:

- Tớ xin lỗi Giang Ôn, tớ không cứu được Elsa.

Cái này chắc chắn không phải lỗi của cậu ấy mà, cậu ấy lại đau khổ tự trách như vậy. Giang Ôn cứ đứng đó nhìn cậu ấy, lòng cậu rối bời.

Chắc do tâm lý chịu áp lực lớn, Giang Ôn xin phép hoàn thành nửa học kỳ cuối cùng dưới hình thức trực tuyến. Sau khi tốt nghiệp, cậu và Thương Ngật về nước.

Cậu không dám gặp lại bố mẹ. Bố mẹ cậu đã kỳ vọng vào cậu nhiều cỡ nào, mà chuyện đó đã rồi, có lẽ bố mẹ chỉ thấy thất vọng với buồn rầu thôi. Cậu không muốn đối mặt với tình cảnh đó, chỉ tổ tăng thêm gánh nặng cho tâm lý cậu.

Cứ để cậu ích kỷ trốn tránh mọi thứ đi, cậu nghĩ thế.

Cậu và Thương Ngật lại thuê chung một căn hộ.

Thương Ngật tự nhốt mình trong phòng, làm việc tại nhà, không chịu ra ngoài nữa. Còn Giang Ôn tìm công việc trong giờ hành chính, ngơ ngác đi làm.

Thời gian trôi nhanh thật. Có đôi khi, Giang Ôn cảm thấy linh hồn mình vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, kẹt trong trận tuyết lớn khi ấy.

Lúc cậu đi làm, cậu thường tự hỏi bản thân có thể buông chuyện đó xuống chưa, Thương Ngật ở nhà một mình có chán không. Thế là, cậu mua một chú mèo xanh đáng yêu về cho cậu ấy. Tiếc là, cậu ấy chẳng quan tâm nó lắm.

Mặc dù Thương Ngật còn đối mặt với cậu mỗi ngày, nhiều khi cậu lại thấy cậu ấy xa vời quá, cảm giác như cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy.

Cậu thầm nghĩ Thương Ngật không được làm thế, không được bỏ cậu đối diện một mình như thế.

Cậu và cậu ấy như hai chú thú non đang sưởi ấm lẫn nhau. Nhiều khi cậu nghĩ, không có cậu ấy thì cậu không biết cậu đi ra khỏi bóng ma của chuyện đó như nào nữa.

Chứng lo âu của cậu nghiêm trọng. Nhiều năm trước, cậu là một thiếu niên rạng rỡ tích cực giữa đám dông, mà giờ cậu luôn bất an, luôn thiếu cảm giác an toàn.

"Nếu chỉ còn mỗi mình, mình phải đi qua phần đời còn lại đằng đẵng như thế kiểu gì?" Cậu nghĩ vậy.

Thương Ngật không nói chuyện nữa, nhưng vẫn tồn tại những lúc mà Giang Ôn nghe thấy cậu ấy thở dài. Chỉ cần phản hồi nhỏ ấy thôi, cậu cảm thấy được an ủi vì ít nhất, cậu không hề cô độc.

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now