Chương 6: Tuyết lở

8 1 0
                                    

Trong trận tuyết lớn khi ấy, Giang Ôn đã đánh mất cô gái Elsa ấm áp như ánh mặt trời trong lòng cậu. Còn hiện tại, thỉnh thoảng cậu lại nghe tiếng cô thều thào cầu cứu, thỉnh thoảng cậu lại thấy thân thể nhỏ bé lạnh ngắt trong tuyết. Trong ký ức của cậu, tay cô ấm lắm, nào lạnh như cậu.

Cô từng nắm tay cậu, động viên:

- Vận động nhiều lên, Giang.

Chuyến du lịch năm ấy, họ cùng nhau băng qua lễ Giáng Sinh lãng mạn, lần đầu ngồi trực thăng nhỏ ngắm núi non trắng tuyết, và ngắm nhìn cảnh đẹp chấn động vùng cực – cực quang.

Và, bọn họ cũng gặp tuyết lở.

Một chốn vắng người vào đông, đường nào cũng bị tuyết lấp. Có lẽ, lựa chọn đi du lịch tự túc lúc đầu là một lựa chọn sai lầm. Ô tô tắt máy, ba người họ kẹt trong bóng tối vô tận.

"Nên làm gì bây giờ..." Giọng thiếu nữ run cầm cập, hơi thở trắng đục vì hơi lạnh quanh họ: "Điện thoại... Điện thoại không có sóng..."

Cả Thương Ngật và Giang Ôn im lặng.

Thật vậy. Nơi này vừa tối vừa lạnh, im ắng vắng người, lại còn không có sóng điện thoại, chỉ có tuyết ngày một nặng hạt. Khi nãy còn đang thường thức cảnh đẹp thiên nhiên, bây giờ họ chỉ nghĩ...

Làm sao đây?

Nhiệt độ đang giảm. Chợt Thương Ngật phát hiện một chiếc trực thăng cách họ đang bay ngang qua chỗ họ. Thế là cậu ấy đề nghị rằng tranh thủ lúc điện thoại họ còn pin thì bật đèn pin lên để vẫy trực thăng. Else thở phào, còn Giang Ôn lại hỏi: "Bây giờ mình phải xuống xe à?"

Gió tuyết ngày một lớn. Mặc dù bây giờ ở trong xe thoải mái hơn đi ra ngoài, nhưng chốc nữa tuyết lấp kín xe, họ sẽ chết ngạt.

Thương Ngật lại đề nghị: "Hay là mình tìm người địa phương rồi nhờ họ cứu trợ? Chỗ này cách trạm dịch gần nhất cũng phải 3-4 giờ đi bộ đấy."

Giang Ôn im lặng. Elsa che miệng, khóc nấc.

Thương Ngật tháo đai an toàn, vỗ vai Giang Ôn như muốn trấn an cậu. Lòng bàn tay cậu ấy ấm lắm, cậu nhìn cậu ấy.

Thương Ngật lên tiếng: "Mình thử xuống xe, bật đèn pin điện thoại lên xem trực thăng họ có thấy không."

Giọng cậu ấy ấm lắm, mang lại cảm giác an toàn cho cả Giang Ôn và Elsa.

Giữa cơn bão tuyết, tầm nhìn bị hạn chế. Ba người họ giơ điện thoại bật đèn pin mãi nhưng trực thăng trên kia không thấy được.

Trực thăng bay qua họ.

Không biết khi nào tuyết vây kín xe nữa.

Họ tuyệt vọng. Chắc họ sẽ chết ở đây...

Thương Ngật không định chờ chết. Cậu ấy gợi ý: "Tớ sắp đi bộ đến trạm dịch nhờ cứu trợ. Có ai muốn đi chung không?"

Giang Ôn định nói "tớ đi với" thì cậu thấy Elsa hơi lạ.

Kế đó, Elsa ngất.

Cả Giang Ôn lẫn Thương Ngật hoảng hốt, vội chú ý đến sinh hiệu của Elsa.

May quá, tạm thời không sao. Chắc do cô quá sợ, quá hoảng, không khí đang cạn Oxy dần nên cô mới ngất.

Giang Ôn đề nghị: "Tớ canh Elsa cho. Thương Ngật, cậu nhớ cẩn thận nhé."

Cậu ấy gật khẽ, rồi mỉm cười động viên Giang Ôn: "Chờ tớ về."

Giang Ôn hạ cửa sổ xe xuống một chút, để Oxy tràn vào trong xe nhiều thêm. Tuyết cũng theo đó mà vào. Giang Ôn nhìn Thương Ngật kéo khóa áo kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Cậu biết cậu ấy đang mỉm cười động viên cậu. Nụ cười ấy dịu dàng, kiên định, rất đáng tin cậy.

Giang Ôn khẳng định: "Tụi tớ chờ cậu về. Cậu phải cẩn thận vào đấy."

Thương Ngật gật đầu, tiến vào trong bão tuyết mênh mông.

Giang Ôn thở ra một hơi. Cậu thấy hơi nóng mắt nên cậu chớp chớp.

Một lát sau, Elsa tỉnh lại. Cô hoảng hốt hỏi Giang Ôn: "Will đâu rồi?"

Cậu đáp: "Cậu ấy... đi trạm dịch nhờ cứu trợ rồi."

Elsa lại lo lắng: "Trạm dịch cách đây khá xa luôn ấy. Cậu ấy cứ đi như thế, sẽ không sao chứ? Bão tuyết lớn thế mà..."

Giang Ôn không thể tiếp lời cô.

Và cô cũng chẳng dám hỏi nữa.

Cậu tự trách bản thân đã đề nghị ở lại trong xe, cũng hối hận vì đã không học kỹ năng sinh tồn ngoài hoang dã một cách nghiêm túc. Lúc này, cậu chỉ có thể ở yên trong xe chờ Thương Ngật về thôi. Do cửa sổ xe hé mở nên nhiệt độ trong xe lại giảm. Nếu không mở thì cả cậu lẫn Elsa sẽ bị ngạt thở vì thiếu Oxy, nguy hiểm hơn.

Ngoài Thương Ngật đã đi xa dần thì Giang Ôn cũng chảng trông chờ gì ai. Cậu rất mong có đội cứu viện nào đó tình cờ đi ngang qua đây và phát hiện các cậu đang bị kẹt...

"Tuyết lở kìa." Giữa một mảnh không gian trắng bóc, chợt cậu nghe được ba tiếng này.

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now