Chương 4: Cực Quang

10 1 1
                                    

"Will giỏi quá đi, không phải sao?"

Sau khi đến địa điểm du lịch, trước tiên họ nghỉ ngơi trong một căn biệt thự gỗ. Sau đó, chuẩn bị dụng cụ ngắm cực quang vào đêm. Hệ thống sưởi của biệt thự khiến người ta buồn ngủ. Thương Ngật thấy hai người bạn đồng hành với mình nằm oài trên chiếc sô pha mềm mại nên nhẹ nhàng đứng dậy, pha cà phê cho họ.

Elsa nhìn dáng cậu ấy rời đi, bèn ngồi dậy, lay Giang Ôn, thì thầm:

- Hỏi Giang chuyện này cái? Đừng để Will nghe thấy.

- Hỏi đi. – Cậu uể oải đáp lại.

- Cậu với Will ấy, hai cậu là bạn cực kỳ thân của nhau à?

- Đúng thế. – Giang Ôn đáp gọn.

- Thế cậu có biết mẫu bạn gái mà cậu ấy thích không?

- Cậu ấy á, từ nhỏ đến giờ chỉ thích học thôi. Tớ chưa thấy cậu ấy thích ai cả.

- Ừm... đáng yêu ghê. – Elsa mỉm cười, hài lòng vô cùng.

Giang Ôn nhìn ánh mắt của Elsa khi ấy, trong lòng cậu có những hồi chuông cảnh báo.

Không đâu.

Trùng hợp thay, kỳ nghỉ ấy có lễ Giáng Sinh. Ba người họ tiến về địa điểm ngắm cực quang đẹp nhất. Đài trong xe phát nhạc, ggon nhìn tuyết trắng lợp trời ngoài cửa sổ, cảm giác tuyết đang múa theo điệu nhạc của xe.

Cậu cảm thấy cảnh tượng khi ấy quá lãng mạn.

Cậu lên tiếng:

- Giáng Sinh vui vẻ nhé Elsa, Thương Ngật.

Thương Ngật nhìn cậu, ánh mắt trìu mến. Còn Elsa đang mất hứng vì tự dưng Giang Ôn đòi ngồi ghế phụ, nghe cậu chúc thì cô vui lên.

- Giáng Sinh vui vẻ!

Tuyết nặng hạt. May mà họ vẫn thấy cực quang.

Nhờ vậy mà sau này nhớ lại, họ thấy được an ủi.

[BL - Hoàn] Chẳng ai nghe thấyWhere stories live. Discover now